Tác giả: Hồng Dương
Đời nhễu xuống giọt tình như men chát
Phận cô liêu như hạt dấm bỏ lòng
Nghĩa ân hờ như cơn gió mùa đông
Nghe thấm lạnh tận dòng tơ tâm dạ
Đâu điên dại mà đời sao mặc cả
Cái tình đời có giá mấy người ơi..
Nghĩ mà đau cho đáng cái sự đời
Thêm tang tóc lệ rơi mòn khóe mắt
Tròn lại khuyết một đời đi phiêu dạt
Giấc mơ chiều tan nát hết ngàn mây
Trăng mùa đông thân xác đã héo gầy
Nghe đớn lạnh ngồi đây chờ bóng đổ…
Tình đời nhạt biết rồi thêm đau khổ
Bạc phêu lòng cái số kiếp hững hờ
Tiền tài ư ...hai chữ khốn ... ai ngơ
Nhân nghĩa bội chực chờ dòng nước chảy
Tình chén ngọt sao đầy men tê tái
Lỡ cạn rồi như ngãi đắng mà say
Có ai quên hết cả vết lưu đày
Cho dĩ vãng buông tay chiều đông giá
Đây chén đắng giờ đây ta muốn trả
Bỏ nơi nào sỏi đá hãy còn chê
Cái tình đời mi cứ rứa u mê
Ta vẫn dại mang về chưng gác tủ...
Phận cô liêu như hạt dấm bỏ lòng
Nghĩa ân hờ như cơn gió mùa đông
Nghe thấm lạnh tận dòng tơ tâm dạ
Đâu điên dại mà đời sao mặc cả
Cái tình đời có giá mấy người ơi..
Nghĩ mà đau cho đáng cái sự đời
Thêm tang tóc lệ rơi mòn khóe mắt
Tròn lại khuyết một đời đi phiêu dạt
Giấc mơ chiều tan nát hết ngàn mây
Trăng mùa đông thân xác đã héo gầy
Nghe đớn lạnh ngồi đây chờ bóng đổ…
Tình đời nhạt biết rồi thêm đau khổ
Bạc phêu lòng cái số kiếp hững hờ
Tiền tài ư ...hai chữ khốn ... ai ngơ
Nhân nghĩa bội chực chờ dòng nước chảy
Tình chén ngọt sao đầy men tê tái
Lỡ cạn rồi như ngãi đắng mà say
Có ai quên hết cả vết lưu đày
Cho dĩ vãng buông tay chiều đông giá
Đây chén đắng giờ đây ta muốn trả
Bỏ nơi nào sỏi đá hãy còn chê
Cái tình đời mi cứ rứa u mê
Ta vẫn dại mang về chưng gác tủ...