Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG
BUỒN CỦA ANH
Đường phân chia hai ngả
Còn tất tả ngàn phương
Trăm bão táp khôn lường
Lòng kiên cường sẽ khá
Dù muôn đời vất vả
Hay vấp ngã đường yêu
Những canh bạc dập dìu
Đưa đời ta thoái rã
Lần khân vào sỏi đá
Kiếm tất cả niềm tin
Mãi thỏa sức trôi chìm
Giữa dòng ngâu đổ gió
Mặt trời còn lấp ló
Thân vò võ mong chờ
Gởi qua những vần thơ
Mà đâu ngờ ảo não
Vượt qua bao tần tảo
Lội hết những sầu bi
Ai đứng đợi so bì
Câu tình ca âm hưởng
Người hư lại phải dưỡng
Từng chữ Lượng bồi cao
Rồi ai sẽ đi vào
Khoang tình hoang nẻo vướng
Ân này không vất vưởng
Giữa ngàn luống đau thương
Chỉ muốn cảnh vô thường
Không mơ màng thế sự
Ươm mầm không lưỡng lự
Mãi thắt chặt vào tim
Dẫu đau khổ vẫn kìm
Nương vào nơi lữ thứ.
Lê Ngọc Dũng
Đường phân chia hai ngả
Còn tất tả ngàn phương
Trăm bão táp khôn lường
Lòng kiên cường sẽ khá
Dù muôn đời vất vả
Hay vấp ngã đường yêu
Những canh bạc dập dìu
Đưa đời ta thoái rã
Lần khân vào sỏi đá
Kiếm tất cả niềm tin
Mãi thỏa sức trôi chìm
Giữa dòng ngâu đổ gió
Mặt trời còn lấp ló
Thân vò võ mong chờ
Gởi qua những vần thơ
Mà đâu ngờ ảo não
Vượt qua bao tần tảo
Lội hết những sầu bi
Ai đứng đợi so bì
Câu tình ca âm hưởng
Người hư lại phải dưỡng
Từng chữ Lượng bồi cao
Rồi ai sẽ đi vào
Khoang tình hoang nẻo vướng
Ân này không vất vưởng
Giữa ngàn luống đau thương
Chỉ muốn cảnh vô thường
Không mơ màng thế sự
Ươm mầm không lưỡng lự
Mãi thắt chặt vào tim
Dẫu đau khổ vẫn kìm
Nương vào nơi lữ thứ.
Lê Ngọc Dũng