Tác giả: Hoàng Lê Dũng Sỉ
Anh buồn nổi buồn như biết khóc
Anh suy tư về dĩ vãng
Anh làm mặt lạnh như gia giết nổi buồn trong anh
Anh là sâu đông buổi chiều thu
Anh như cô đơn lạc chốn đông người
Anh ngở răng buồn sẽ giết anh luôn
Anh đi lang thang tim kiếm e không thấy
Anh nghỉ rằng em là buồn của anh
Anh đi chơi nhưng không vơi buồn
Anh biết buồn sẽ chẳng rơi xa
Anh mang tâm sư gép vào nổi nhớ
Anh nghi là thôi thi đành chia đôi
Anh buồn như tắt nằng mùa xuân
Anh lam cát bụi làm mắt lệ sâu
Anh đang suy tư kiếm e ở trong ki ức
Anh nghỉ rằng buồn chính là yêu
Anh đăng cô đơn thả lên facebook
Anh mang tâm sự gieo vào vườn thơ
Anh chạy ra trong khoảnh khắc buồn
Anh khẽ nâng niu nổi nhớ
Anh nghĩ là em buồn tại anh
Anh đang cô đơn trong vòng tay của quỷ dữ
Anh biết răng mình sẻ chẳng được thoát ra
Anh xin nổi buồn xin kỉ niệm xin cả tương lai
Anh sẻ làm cho buồn phải rời xa
Anh suy tư về dĩ vãng
Anh làm mặt lạnh như gia giết nổi buồn trong anh
Anh là sâu đông buổi chiều thu
Anh như cô đơn lạc chốn đông người
Anh ngở răng buồn sẽ giết anh luôn
Anh đi lang thang tim kiếm e không thấy
Anh nghỉ rằng em là buồn của anh
Anh đi chơi nhưng không vơi buồn
Anh biết buồn sẽ chẳng rơi xa
Anh mang tâm sư gép vào nổi nhớ
Anh nghi là thôi thi đành chia đôi
Anh buồn như tắt nằng mùa xuân
Anh lam cát bụi làm mắt lệ sâu
Anh đang suy tư kiếm e ở trong ki ức
Anh nghỉ rằng buồn chính là yêu
Anh đăng cô đơn thả lên facebook
Anh mang tâm sự gieo vào vườn thơ
Anh chạy ra trong khoảnh khắc buồn
Anh khẽ nâng niu nổi nhớ
Anh nghĩ là em buồn tại anh
Anh đang cô đơn trong vòng tay của quỷ dữ
Anh biết răng mình sẻ chẳng được thoát ra
Anh xin nổi buồn xin kỉ niệm xin cả tương lai
Anh sẻ làm cho buồn phải rời xa