Bướm Trắng

Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam

Anh muốn nhìn em luôn mãi thôi,
Nhìn em những lúc thấy em cười.
Có đồng tiền nhỏ in trên má,
Ảnh trái tim hồng trên nét môi.

Em đẹp không cần thoa phấn son,
Em xinh công chúa mắt nai tròn.
Em ngồi ánh nắng vương trên tóc,
Quyện lấy lòng anh cả núi non.

Tiếng hát em sao ấm lạ thường,
Lòng anh trao gởi trọn yêu thương.
Chiều hôm thánh lễ anh mơ thấy,
Có dáng em đi giữa giáo đường.

Ánh mắt thay lời hơi thở say,
Nhìn nhau nguyệt thẹn dấu chân mày.
Đi rồi Xuân bỗng quay về lại,
Tự buổi hôm nào em đến đây.

Muốn nói yêu em bỗng cạn lời,
Trùng dương thầm lặng sóng xa khơi.
Tiếng chim đánh động rừng yên tĩnh,
Soi rõ hồ trong ánh nắng ngời.

Hoa cỏ còn thơm hương tóc em,
Bờ vai ngoan nắng ngủ êm đềm.
Bên trời quang đãng không mây phủ,
Dịu gót phong trần trăng nửa đêm.

Anh sẽ khắc vào tim của anh,
Tên em công chúa giữa cung thành.
Cho rừng khát vọng hừng thêm lửa,
Nghiêng sóng tình si đôi mắt xanh.

Giấc ngủ đêm dài anh sẽ mơ,
Vòng tay êm ấm cánh môi hờ.
Hơi em thở ngát nồng da thịt,
Đôi cánh thiên thần say ý thơ.

Xin nụ cười luôn trên má em,
Em nghiêng vành nón lá qua thềm.
Chiều sương hải đảo bầy chim nhỏ,
Rợp cánh bay về trong bóng đêm.

Nhớ buổi hôm nào em bảo ta,
Mai này em lại ghé qua nhà.
Giữa vườn hoa nở đầy bươm bướm,
Có bóng em và có bóng ta.

12 tháng 6, 1996
Nguyễn Phan Nhật Nam
Chưa phân loại
Uncategorized