Tác giả: Hương Ngọc Lan
Tối thanh vắng sông yêu tràn ngập
Những mặn nồng ngây ngất vườn Xuân
Bướm kia đã đến rất gần
Hoa còn e ấp ngại ngần vì đâu?
Tình đã chuyển sang màu ngọc bích
Xóa cho nhau bi kịch ngày xưa!
Vần thơ hòa nhịp mây mưa
Thả câu luyến ái cho vừa lòng nhau...
Con tim dắt qua cầu định mệnh!
Chỉ mong sao tình đến đừng đi
Ngàn năm không nói phân ly
Trăm năm hoa ấy tiếc gì cho nhau...
Mai cất bước lụa nhàu tóc rối
Nhịp cầu duyên em nối đường tơ!
Trải lòng họa mấy vần thơ
Dẫu cho trăng lặn sao mờ... vẫn yêu!
Sẽ nhớ mãi buổi chiều định mệnh
Sau cơn mưa anh đến cùng em!
Lời yêu vò nát con tim
Đôi ta một phút chết chìm... vì yêu!!!
Những mặn nồng ngây ngất vườn Xuân
Bướm kia đã đến rất gần
Hoa còn e ấp ngại ngần vì đâu?
Tình đã chuyển sang màu ngọc bích
Xóa cho nhau bi kịch ngày xưa!
Vần thơ hòa nhịp mây mưa
Thả câu luyến ái cho vừa lòng nhau...
Con tim dắt qua cầu định mệnh!
Chỉ mong sao tình đến đừng đi
Ngàn năm không nói phân ly
Trăm năm hoa ấy tiếc gì cho nhau...
Mai cất bước lụa nhàu tóc rối
Nhịp cầu duyên em nối đường tơ!
Trải lòng họa mấy vần thơ
Dẫu cho trăng lặn sao mờ... vẫn yêu!
Sẽ nhớ mãi buổi chiều định mệnh
Sau cơn mưa anh đến cùng em!
Lời yêu vò nát con tim
Đôi ta một phút chết chìm... vì yêu!!!