Tác giả: NGUYÊN HOANG
Có phải thăng tình, trăng tuý ngoạ?
Chờ Em, trải bóng đón chân vàng!
Chênh vênh đối ẩm, triền non giá
Nầy chén thơ nồng, lệ thế gian.
Kiến tửu phong vân, hà nguyệt vọng!
Tương phùng lai đáo phụng long, nồng
Ta say hồn ngả, hồng lâu mộng
Một thuở yên hoa, quá trọn lòng.
Định nghĩa tình yêu là bất tử!
Ta mang trịnh trọng đến trao nàng
Bao năm thu trở, vàng cho lá
Đông lại nồng mê để điểm trang.
Vườn hoa trước ngõ trồng đợi sẵn
Ta rắc hương thơm, hội trẩy làng
Theo lối Em về, xưa đối ảnh!
Xuân lòng hối hả, nhũn giao thân.
Tiếp nối đường quang, treo ánh nắng!
Cùng Em đi dưới lũng dương trần
Thênh thang bóng quái, lùng săn đón
Đã vẹn vòng tay ôm gió trăng.
Gió trăng sẽ mãi nồng nàn!
Ta đong tơ nắng phủ tràn bước đi
Trần gian lại phải so bì,
Nhân dung phù thế, xuân thì lãng du.
Nguyên Hoang
2010
Chờ Em, trải bóng đón chân vàng!
Chênh vênh đối ẩm, triền non giá
Nầy chén thơ nồng, lệ thế gian.
Kiến tửu phong vân, hà nguyệt vọng!
Tương phùng lai đáo phụng long, nồng
Ta say hồn ngả, hồng lâu mộng
Một thuở yên hoa, quá trọn lòng.
Định nghĩa tình yêu là bất tử!
Ta mang trịnh trọng đến trao nàng
Bao năm thu trở, vàng cho lá
Đông lại nồng mê để điểm trang.
Vườn hoa trước ngõ trồng đợi sẵn
Ta rắc hương thơm, hội trẩy làng
Theo lối Em về, xưa đối ảnh!
Xuân lòng hối hả, nhũn giao thân.
Tiếp nối đường quang, treo ánh nắng!
Cùng Em đi dưới lũng dương trần
Thênh thang bóng quái, lùng săn đón
Đã vẹn vòng tay ôm gió trăng.
Gió trăng sẽ mãi nồng nàn!
Ta đong tơ nắng phủ tràn bước đi
Trần gian lại phải so bì,
Nhân dung phù thế, xuân thì lãng du.
Nguyên Hoang
2010