Tác giả: Mai Đình Dân
Năm với tháng Cam Tuyền đang cháy lửa .
Gái bên sông vẫn hát Hậu Đình Hoa.(1) .
Cứ xiêm y đọ sắc với yên hà .
Không thương tưởng đến hình sông dáng núi.
Niềm u uẩn cứ dồn lên trên tuổi.
Khói sương bay quặn thắt núi, sông, nhà.
Mắt mẹ dõi theo trời xa hun hút.
Mơ đoàn viên chi nữa lúc chia xa.
Giấc Công Khanh hay tấn tuồng bi kịch .
Dăm tiếng cười , nhiều lắm lệ tuôn rơi.
Đâu có thể đổ thừa do định số.
Âu Cơ ơi ! Mẹ thấu tiếng con người ?
Không bão nổi mà gió cuồng tứ hướng.
Thềm nhân gian xào xạc lá hoàng hôn.
Thói kiêu bạc lớn hơn lòng chơn chất.
Bã hư vinh làm băng hoại linh hồn.
Lời thệ ước đã vàng phai đá nát.
Những điện,đền tan tác lúc hổn mang.
Bao Thiên tử trần truồng rong ngỏ phố.
Trêu Thần dân bên phận số cơ hàn.
Dăm hành khất lạc loài nơi xứ lạ .
Cầu lòng thương kẻ khó của người sang.
Đời vô vọng theo cánh chiều bay lả.
Hoài nghi nhau, không biết đỏ hay vàng .
Chiếc Thuyền cũ chở nặng điều xưa cũ .
Giữa đêm trường từ chối bến tương lai.
Mũi và lái kẻ vụng chèo nắm giữ.
Mặc nước non uất nghẹn tiếng thở dài.
Những ông Nghè lương tâm đà mưng mủ.
Miệng thánh nhân mà tim óc lọc lừa.
Lời gian dối nói hoài không thấy đủ.
Học một đời để té nước theo mưa.
Biển mênh mông non nước cũng dư thừa.
Mất một miếng đợi đời sau đòi lại.
“Thiên thượng, thiên hạ” có gì mãi mãi.
Chuyện khôi hài. Chưa có tự ngàn xưa.
Cú vẫn rúc đêm thêm dài hoang lạnh.
Vạc kêu bầy se sắt bến sông khuya.
Trăm sông chảy không về chung một nhánh.
Nước bên này ,còn có nước bên kia ?
Ôi! Non nước bao giờ tròn một mảnh.
Thương cuộc đời. Nửa mảnh biết tìm đâu ?
Treo đỉnh núi một vầng trăng hiu quạnh.
Rọi ngàn sau xé ruột tiếng đàn Bầu.
Bức tranh đời ai họa quá bi ai.
Máu pha lẩn với gừng cay muối mặn .
Điểm nhân gian bằng gam màu tang trắng.
Vẻ trần ai không trọn vẹn hình hài.
Ngàn phương ơi ! gọi bình yên thức dậy.
Đốt lữa lên xua đuổi bóng đêm dài.
Vượt gian khổ kết ngàn thân sậy lại.
Qua đêm tàn , ngày mới sẽ vươn vai .
Mai Đình Dân
(1)Nguyên tác là: Lệ vũ phương lâm đối cao các
Trân trang điểm chất bản khuynh thành,
Ánh hộ ngưng kiều sa bất tiến,
Xuất duy hàm thái tiếu tương nghinh.
Yêu cơ kiểm tự hoa hàm lệ,
Ngọc thu lưu quang chiếu Hậu Đình.
Nghĩa: Bóng rợp hương thơm chốn lâu các,
Nghiêng thành vẻ đẹp với mầu tươi.
Ngoài cửa dịu dàng khoan dạo bước
Trước màn chào đón mỉm môi cười,
Má hồng tựa đóa hoa đầy móc
Cây ngọc sân sau chiến sáng ngời
(Bản dịch của Phan Thế Roanh)
Hậu Đình Hoa là khúc hát do Trần Hậu Chủ sáng tác, gồm những ca khúc ong, bướm, lả lơi khêu gợi chuyện phòng the. Vua quan say sưa bên những bản nhạc dâm đãng. Bỏ mặc triều chính đến nỗi giặc đến sát bên kia sông mà bên này triều đình của Trần Hậu Chủ vẫn mải mê tiếng nhạc khêu gợi đó. Nhà Hậu Trần bị diệt vong, đời sau coi Hậu Đình Hoa là khúc ca vong quốc.
Đỗ Mục có lần đi qua bến sông Tần Hoài vào một đêm trăng thanh vắng đã cảm tác bài “Tần Hoài Dạ Bạc” :
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa.
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận.
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.
Mai Đình Dân tạm dịch :
Đêm bên bến Tần Hoài.
Bồng bềnh khói nước trăng trôi .
Sông khuya bến lạnh đầy trời sương sa .
Ca nhi không tưởng nước nhà.
Bên sông mãi hát khúc ca Hậu Đình.
Gái bên sông vẫn hát Hậu Đình Hoa.(1) .
Cứ xiêm y đọ sắc với yên hà .
Không thương tưởng đến hình sông dáng núi.
Niềm u uẩn cứ dồn lên trên tuổi.
Khói sương bay quặn thắt núi, sông, nhà.
Mắt mẹ dõi theo trời xa hun hút.
Mơ đoàn viên chi nữa lúc chia xa.
Giấc Công Khanh hay tấn tuồng bi kịch .
Dăm tiếng cười , nhiều lắm lệ tuôn rơi.
Đâu có thể đổ thừa do định số.
Âu Cơ ơi ! Mẹ thấu tiếng con người ?
Không bão nổi mà gió cuồng tứ hướng.
Thềm nhân gian xào xạc lá hoàng hôn.
Thói kiêu bạc lớn hơn lòng chơn chất.
Bã hư vinh làm băng hoại linh hồn.
Lời thệ ước đã vàng phai đá nát.
Những điện,đền tan tác lúc hổn mang.
Bao Thiên tử trần truồng rong ngỏ phố.
Trêu Thần dân bên phận số cơ hàn.
Dăm hành khất lạc loài nơi xứ lạ .
Cầu lòng thương kẻ khó của người sang.
Đời vô vọng theo cánh chiều bay lả.
Hoài nghi nhau, không biết đỏ hay vàng .
Chiếc Thuyền cũ chở nặng điều xưa cũ .
Giữa đêm trường từ chối bến tương lai.
Mũi và lái kẻ vụng chèo nắm giữ.
Mặc nước non uất nghẹn tiếng thở dài.
Những ông Nghè lương tâm đà mưng mủ.
Miệng thánh nhân mà tim óc lọc lừa.
Lời gian dối nói hoài không thấy đủ.
Học một đời để té nước theo mưa.
Biển mênh mông non nước cũng dư thừa.
Mất một miếng đợi đời sau đòi lại.
“Thiên thượng, thiên hạ” có gì mãi mãi.
Chuyện khôi hài. Chưa có tự ngàn xưa.
Cú vẫn rúc đêm thêm dài hoang lạnh.
Vạc kêu bầy se sắt bến sông khuya.
Trăm sông chảy không về chung một nhánh.
Nước bên này ,còn có nước bên kia ?
Ôi! Non nước bao giờ tròn một mảnh.
Thương cuộc đời. Nửa mảnh biết tìm đâu ?
Treo đỉnh núi một vầng trăng hiu quạnh.
Rọi ngàn sau xé ruột tiếng đàn Bầu.
Bức tranh đời ai họa quá bi ai.
Máu pha lẩn với gừng cay muối mặn .
Điểm nhân gian bằng gam màu tang trắng.
Vẻ trần ai không trọn vẹn hình hài.
Ngàn phương ơi ! gọi bình yên thức dậy.
Đốt lữa lên xua đuổi bóng đêm dài.
Vượt gian khổ kết ngàn thân sậy lại.
Qua đêm tàn , ngày mới sẽ vươn vai .
Mai Đình Dân
(1)Nguyên tác là: Lệ vũ phương lâm đối cao các
Trân trang điểm chất bản khuynh thành,
Ánh hộ ngưng kiều sa bất tiến,
Xuất duy hàm thái tiếu tương nghinh.
Yêu cơ kiểm tự hoa hàm lệ,
Ngọc thu lưu quang chiếu Hậu Đình.
Nghĩa: Bóng rợp hương thơm chốn lâu các,
Nghiêng thành vẻ đẹp với mầu tươi.
Ngoài cửa dịu dàng khoan dạo bước
Trước màn chào đón mỉm môi cười,
Má hồng tựa đóa hoa đầy móc
Cây ngọc sân sau chiến sáng ngời
(Bản dịch của Phan Thế Roanh)
Hậu Đình Hoa là khúc hát do Trần Hậu Chủ sáng tác, gồm những ca khúc ong, bướm, lả lơi khêu gợi chuyện phòng the. Vua quan say sưa bên những bản nhạc dâm đãng. Bỏ mặc triều chính đến nỗi giặc đến sát bên kia sông mà bên này triều đình của Trần Hậu Chủ vẫn mải mê tiếng nhạc khêu gợi đó. Nhà Hậu Trần bị diệt vong, đời sau coi Hậu Đình Hoa là khúc ca vong quốc.
Đỗ Mục có lần đi qua bến sông Tần Hoài vào một đêm trăng thanh vắng đã cảm tác bài “Tần Hoài Dạ Bạc” :
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa.
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận.
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.
Mai Đình Dân tạm dịch :
Đêm bên bến Tần Hoài.
Bồng bềnh khói nước trăng trôi .
Sông khuya bến lạnh đầy trời sương sa .
Ca nhi không tưởng nước nhà.
Bên sông mãi hát khúc ca Hậu Đình.