Bóng Thời Gian

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

BÓNG THỜI GIAN

Ta đã gặp nhau trong mộng tưởng
Rồi lòng vương vấn thấy thương thương
Hồn yêu gặp gỡ, trời thanh đãng
Đêm vắng, canh khuya toả ánh đường!

Thời gian mấy độ thêm nhung nhớ
Kẻ chốn phương xa, kẻ đợi chờ
Sông vắng âm thầm trôi sóng nước
Hồn tình vời vợi nỗi chơ vơ

Ai biết lòng tôi mang thổn thức
Những chiều nhạt nắng thấy bâng khuâng
Làm sao kéo được hồn phương ấy?
Tận chốn xa xôi để đến gần!

Cho nhau thắm thiết hương tình ái
Để nhẹ vơi đi nỗi nhớ ai
Cho bóng chiều hôn thôi quạnh quẽ
Chim trời đôi bạn, gió mây bay!

Em ơi! Thấy nhớ! Biết làm sao?
Để gặp được em, để bớt sầu
Cho nỗi lòng ta niềm ấm áp
Trăng vàng, gió mát quyện hồn nhau…

Nhưng rồi chùn lại dòng suy nghĩ
Khắc khoải, ưu tư có ích gì
Nghịch cảnh đôi đường, trời cách biệt
Duyên phần định số, bước chân đi!

Tình ta đây đó, trời xa thẳm
Chỉ biết tương tư! Chỉ thế thôi!
Theo tháng năm dài, duyên đẩy mộng
Bèo mây tan hợp, nước dòng trôi!

Anh thấy nhớ em! Nhớ thật nhiều
Chiều chiều nhàn nhạt, cảnh đìu hiu
Đưa tay nâng nhẹ hồn thơ thắm
Gửi đến ngàn phương khúc nhạc yêu

Đừng buồn! Vui sống, em thương nhé!
Ta có bên nhau dưới ánh đèn
Đêm đến hồn tình ta gặp gỡ
Gió trăng dìu dặt chuỗi đêm đen

Thời gian đưa đẩy phút êm đềm!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized