Bóng Thời Gian (2)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Bóng Thời Gian (2)

Chiều công viên, cô đơn đè phiến đá
Dãy áng buồn rệu rã trải trời bay
Chút lững lờ trôi hoài theo lộng gió
Ảnh gợi tình nhớ thuở mộng rời tay!

Ôm trọn vẹn mảnh sầu nơi dĩ vãng
Bước chuỗi dài thơ thẩn, nhạc đàn ngân
Lúc vút cao bâng khuâng rồi bảng lảng
Khi hạ trầm lẳng lặng, nghẹn trăng tan

Bóng thời gian là cả màn đen sẩm
Phủ chặt dầy cuốn quấn quả tim đau
Cho nhịp đập loang sâu vào thăm thẳm
Rồi loãng tàn chìm đắm mất về đâu

Càng cố quên thì càng thêm nỗi nhớ
Đêm quá dài, trăn trở mãi không thôi
Hình bóng cũ chết rồi quay trước ngõ
Réo hồn hiu, vàng võ nẻo chơi vơi!...

Chút nắng tàn từ từ rơi cuối đất
Đêm sắp về phần phật gió qua sông
Kỷ niệm cũ đã theo dòng trôi mất
Như vẫn còn phảng phất cõi mênh mông…

Cặp tình nhân choàng vai đầy âu yếm
Thoáng động lòng xao xuyến kẻ chiều thu
Một khoảnh khắc âm u đà vụt biến
Bởi còn đây vạn tiếng của tình yêu

Nước vẫn xanh, sớm chiều luôn chuyển đổi
Gió vẫn vờn, vẫn thổi, sóng lăn tăn
Trời đêm nay ánh trăng mờ rười rượi
Mai mốt nầy bóng tối cũng rời tan!...

6/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized