Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Hồng Dương

Nghe rất khẽ mùi hương trong đêm tối
Ngọn gió thu rẽ lối bước chân ai
Như tình em nhè nhẹ động trên vai
Ta chợt hiểu đó là em vừa tới...

Em đã chạm vào đời ta chới với
Hương sắc nào vươn tới nét kiêu sa
Chỉ một thằng lãng tử chút ta bà
Hay lang bạt hồn hoa mơ phiêu lãng

Em đã ngã vào lòng ta thầm lặng
Ta vô tình ôm nặng mối tình si
Thân xác ta giờ có đáng là gì
Không phú quý lạ kỳ đời trinh bạch

Em lay động huyết tràn căng trong mạch
Rọi vào sâu ngạch ngách lõi trong xanh
Ta chỉ là kẻ có tấm lòng thành
Hồn mơ mộng mỏng manh như sương khói

Em đã gửi vào đời ngàn câu nói...
Yêu thương chi... đau nhói lắm em ơi !...
Giữa hoàng hôn đôi mắt đã rã rời
Tóc ngã bạc khoảng đời còn quá ngắn

Em vẫn trẻ vị tình còn rất mặn
Nét rạng ngời tròn lặn dáng hây hây
Em là Trăng ta giống kẻ đang say
Ôm tuổi tác đắng cay cày xới mãi...

Ôi !...quá trể thấy lòng sao tê tái
Trăng ơi Trăng !... ta ngại bóng hoàng hôn...

Đông Hà, Quảng Trị. O6.10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized