Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Và cuối cùng thì anh cũng ra đi
Chiều sân ga gió thổi về se sắt
Ngọn đèn đường chập chờn vàng hiu hắt
Em lặng thinh nghe nước mắt lưng tròng
Trời bây giờ cũng vừa mới lập đông
Chiếc áo mỏng càng nghe đầy buốt giá
Không dám khóc mà lệ rơi lã chã
Lần cuối cùng nước mắt tặng cho nhau
Bên cạnh anh em lặng lẽ cúi đầu
Em đã quá tin vào lời mật ngọt
Tội thân em kiếp nghèo hèn bèo bọt
Đỉa lại đeo chân hạc quá đèo bòng!
Em đã tin với tất cả tấm lòng
Giờ quay mặt anh bước đi vội vã
Đành như thế, em làm người xa lạ
Kỷ niệm hồng xếp chật cả ngăn tim
Tiếng còi tàu rối rít gọi đêm đen
Thôi anh nhé chỉ còn là dĩ vãng
Trời mù sương nên nhạt nhòa bóng dáng
Em bẽ bàng trơ trọi giữa sân ga
Bầy chim kêu gọi tổ buổi chiều tà
Nghe xé nát cõi lòng vừa đánh mất
Còn gì đâu bóng hoàng hôn dày đặc
Em một mình lầm lũi bước chân đi !
Chiều sân ga gió thổi về se sắt
Ngọn đèn đường chập chờn vàng hiu hắt
Em lặng thinh nghe nước mắt lưng tròng
Trời bây giờ cũng vừa mới lập đông
Chiếc áo mỏng càng nghe đầy buốt giá
Không dám khóc mà lệ rơi lã chã
Lần cuối cùng nước mắt tặng cho nhau
Bên cạnh anh em lặng lẽ cúi đầu
Em đã quá tin vào lời mật ngọt
Tội thân em kiếp nghèo hèn bèo bọt
Đỉa lại đeo chân hạc quá đèo bòng!
Em đã tin với tất cả tấm lòng
Giờ quay mặt anh bước đi vội vã
Đành như thế, em làm người xa lạ
Kỷ niệm hồng xếp chật cả ngăn tim
Tiếng còi tàu rối rít gọi đêm đen
Thôi anh nhé chỉ còn là dĩ vãng
Trời mù sương nên nhạt nhòa bóng dáng
Em bẽ bàng trơ trọi giữa sân ga
Bầy chim kêu gọi tổ buổi chiều tà
Nghe xé nát cõi lòng vừa đánh mất
Còn gì đâu bóng hoàng hôn dày đặc
Em một mình lầm lũi bước chân đi !