Tác giả: Hồng Dương
Nếu một ngày trái đất thiếu ánh trăng...
Hạt sương cháy trên cành hoa đang nở
Chiều buông sóng cho làn mây tan vỡ
Hồn phiêu diêu không nhớ bóng người thương
Nếu một ngày tan biến hết làn hương
Hồn chết lặng bên đường dung hoa mộng
Nếu phụ nữ vắng đi trong cuội sống
Bóng giai nhân còn động cánh thơ bay ?
Nếu một ngày không có một bàn tay
Êm như lụa... ngực đầy đong hương khát
Trời sẽ rớt cho núi sông tan nát
Vắng lặng lòng như cát bụi mùa hoang
Ngày không em thơ đi giữa lỡ làng
Tìm đâu thấy trăng vàng trên mặt nước
Tìm đâu thấy mái tóc đen bay lượn
Giữa gió chiều tha thướt quyện vai thơm....
Cả trần gian như ngất lịm giận hờn
Đêm cằn cỗi tiếng đàn khuya lạc điệu
Cung nhạc gẫy trên sợi lòng dây thiếu
Nắng ban mai chẳng hiểu hết nhụy xuân...
Thế gian này không có bóng giai nhân,
Trần gian nặng ... chỉ toàn loài sỏi đá
Vũ trụ hết bốn mùa thay hoa lá
Cõi hư vô ... tất cả cháy điêu tàn....
Đời ảo hư lạnh lẽo tựa đêm băng
Hồn xám xịt cỗi cằn thành sa mạc
Thần thánh cũng dại khờ trong cơn khát
Vũ trụ sầu ngơ ngác giữa vô biên...
Xin cám ơn !... phái nữ yếu chân mềm
Xin hiến tặng lộng kiều hồn thơ hát
Em là nữ ... thần tiên trong bản nhạc
Của đất trời điểm hạt ngọc hương mơ....
Xin cám ơn ! ... trong thế giới đẫn đờ
Thật thi vị... đôi bờ tình nhân thế...
Ta cảm tạ .... giữa dòng sâu dâu bể
Nét giai nhân một lẽ giữa vô thường...
Hạt sương cháy trên cành hoa đang nở
Chiều buông sóng cho làn mây tan vỡ
Hồn phiêu diêu không nhớ bóng người thương
Nếu một ngày tan biến hết làn hương
Hồn chết lặng bên đường dung hoa mộng
Nếu phụ nữ vắng đi trong cuội sống
Bóng giai nhân còn động cánh thơ bay ?
Nếu một ngày không có một bàn tay
Êm như lụa... ngực đầy đong hương khát
Trời sẽ rớt cho núi sông tan nát
Vắng lặng lòng như cát bụi mùa hoang
Ngày không em thơ đi giữa lỡ làng
Tìm đâu thấy trăng vàng trên mặt nước
Tìm đâu thấy mái tóc đen bay lượn
Giữa gió chiều tha thướt quyện vai thơm....
Cả trần gian như ngất lịm giận hờn
Đêm cằn cỗi tiếng đàn khuya lạc điệu
Cung nhạc gẫy trên sợi lòng dây thiếu
Nắng ban mai chẳng hiểu hết nhụy xuân...
Thế gian này không có bóng giai nhân,
Trần gian nặng ... chỉ toàn loài sỏi đá
Vũ trụ hết bốn mùa thay hoa lá
Cõi hư vô ... tất cả cháy điêu tàn....
Đời ảo hư lạnh lẽo tựa đêm băng
Hồn xám xịt cỗi cằn thành sa mạc
Thần thánh cũng dại khờ trong cơn khát
Vũ trụ sầu ngơ ngác giữa vô biên...
Xin cám ơn !... phái nữ yếu chân mềm
Xin hiến tặng lộng kiều hồn thơ hát
Em là nữ ... thần tiên trong bản nhạc
Của đất trời điểm hạt ngọc hương mơ....
Xin cám ơn ! ... trong thế giới đẫn đờ
Thật thi vị... đôi bờ tình nhân thế...
Ta cảm tạ .... giữa dòng sâu dâu bể
Nét giai nhân một lẽ giữa vô thường...