Tác giả: Thiên Tuấn
Trong đêm vắng khi biển lòng dao động
Sao tâm tình lại trống trải bơ vơ
Nếu thương ai trong nỗi nhớ dập dờ
Thì mới hiểu tim yêu vô bờ bến.
Dĩ vãng ấy bao nhiêu lời ước nguyện
Lỡ yêu xa nên đắng nghẹn vô vàn
Dẫu biết rằng trống vắng tựa ly tan
Quyện vương vấn tuôn lệ tràn cay đắng.
Anh còn nhớ Nha Trang miền cát trắng
Bao yêu thương trong nắng ấm hanh vàng
Con đường chiều gió lộng thổi mênh mang
Là những lúc anh ngụt ngàn thương tiếc.
Trời xui khiến làm hai ta ly biệt
Vạn nẻo đường em có biết tình tôi
Quê hương ơi ... trong tiếc nuối xa vời
Đây miền trung khoảng trời sao hoang phế.
Khi cơn lốc đưa cuộc đời dâu bể
Hạnh phúc này ai nỡ để nhạt phai.
Thiên Tuấn
Sao tâm tình lại trống trải bơ vơ
Nếu thương ai trong nỗi nhớ dập dờ
Thì mới hiểu tim yêu vô bờ bến.
Dĩ vãng ấy bao nhiêu lời ước nguyện
Lỡ yêu xa nên đắng nghẹn vô vàn
Dẫu biết rằng trống vắng tựa ly tan
Quyện vương vấn tuôn lệ tràn cay đắng.
Anh còn nhớ Nha Trang miền cát trắng
Bao yêu thương trong nắng ấm hanh vàng
Con đường chiều gió lộng thổi mênh mang
Là những lúc anh ngụt ngàn thương tiếc.
Trời xui khiến làm hai ta ly biệt
Vạn nẻo đường em có biết tình tôi
Quê hương ơi ... trong tiếc nuối xa vời
Đây miền trung khoảng trời sao hoang phế.
Khi cơn lốc đưa cuộc đời dâu bể
Hạnh phúc này ai nỡ để nhạt phai.
Thiên Tuấn