Bốn Câu

Tác giả: Cao Xuân Sơn

4-1997
Thơ đề trên cửa
Lạ hay quen, chớ ngại ngùng gõ cửa
tôi chẳng đủ khôn ngoan phán xử cuộc đời
chẳng giàu có để cợt cười khốn khổ
rượu trong bình thì đủ để chơi vơi

Tiếng gà
Phố khuya chấp chới tiếng gà
nghe nhoi nhói tiếng quê nhà gọi ai
hốt trông cao ốc ngợp trời
tiếng gà vô vọng rơi ngoài cửa gương

Thất thanh
Lạt giang, nếp cái, lá dong xanh
Sài Gòn chợ nhớ sững sờ anh
bánh chưng ngất phố không thành Tết
ai gọi "Làng ơi..." nghe thất thanh

Tóc nhớ
Run tay trao lọn tóc thề
người đi đầu tựa vai kề đẩu đâu
mười năm ngỡ đã quên đau
mở rương, kỷ niệm vẫn màu buốt xanh

Tứ tuyệt dâng ngọn nến
Tim còn một mẩu cũng lung linh
da thịt mình chơi tiệc thết mình
khóc hay cười đấy, không thành tiếng
ô kìa sinh diệt, diệt như sinh

Thời trang
Tối xem biểu diễn thời trang
đêm về nằm mộng một đàn kỳ nhông
và em thoắt tím, thoắt hồng
và ta là cái... thoắt không là gì

Đợi
Trăng đợi đêm rằng trăng lung linh
thuyền nằm đợi gió để lênh đênh
cây đợi xuân sang mà biếc lá
anh đợi em về, anh phục sinh

Ở cửa hàng sách
Kìa em, tên tuổi bạt ngàn
hình như sách dạy khôn ngoan hơi nhiều
chọn thơ tình nhé, em yêu
biết đâu gặp lại buổi chiều mình xưa?

Cựu chiến binh
Tặng anh Vũ Duy Chu
Bạc tiền bạc mặt còn trầy trật
nâng chén cười vang: "Sống - lãi rồi"
đưa con mỗi sớm tranh phần vợ
đúng giờ - nhất cựu chiến binh thôi!

Ngẩn ngơ
Buồn! "Con lính, tính nhà quan"
bữa nay trót ném trăm ngàn vu vơ
bóc thư nhà, chợt ngẩn ngơ
quê xa, bão lại xác xơ cánh cò

Diều
Ta như con trẻ mê diều giấy
thăng thiên hồn vía tít tầng mây
gió giật đứt nhau từ độ ấy
tiếng sáo còn nghe buốt ngón tay

Gửi mưa phùn
Thèm ơi một vạt cỏ non
lui phui mưa, ngút xanh con đường làng
ta - con trâu mộng lang thang
tiệc tùng xa lạ, gặm quàng nắng nôi

Đường mới
Đường mới nồng hăng mùi nhựa mới
biệt dấu năm nao nhánh hẻm gầy
trưa nắng quẩn quanh tìm bạn cũ
nhớ toát mồ hôi một bóng cây

Ban mai biển
Cát chưa gợn dấu chân người
trinh nguyên mọc một mặt trời ban mai
chợt se sẽ tiếng thở dài
ai vừa trở gót ra ngoài sắc không?

Vòng tròn
Thơ bé rình chuồn chưa thỏa thích
lâm chung, tay lại bắt chuồn chuồn
chớp mắt vòng tròn năm tháng khép
chẳng ra ngoài trò cười khóc trẻ con

Gạt tàn
Gạt tàn đầy ắp. Cạn đêm
lén mang trút bỏ, giấu em nỗi niềm
quờ tay chạm mái muộn phiền
ơ hơ... đêm gạt tàn trên đầu mình!

Tứ tuyệt Hà Nội phố
Tặng Lê Quang

1.
Vỉa hè váng vất mùi mơ chín
lơ mơ Hương Tích trĩu mùi mơ
đêm lặng chiêm bao ai gọi cửa
sáng dậy nhìn mưa, mộng phất phơ...

2.
Xa em dăm ba ngày
xanh nghiêng trời Quảng Bá
mấy phen lòng muốn ngã
vịn nhớ lần qua đêm

3.
Giờ chia tay Hà Nội
Hồ Tây mây tần ngần
mắt tìm nhau mắt nói
vân vân... và vân vân...
Chưa phân loại
Uncategorized