Tác giả: Nguyễn Hoa
Thơ đề dưới chân dung Nguyễn Trãi
(Nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi 1380-1980)
Vân Hồ - Hà Nội 2-1980
Cái chết của Người, dưới lưỡi gươm vua chúa
Sáu trăm năm đi qua: đau tận bây giờ
Người sống mãi cùng nhân dân như cây cỏ
Lòng yêu nước xanh trên lụa vẫn non tơ!
Mẹ
Nhật Tân - 1989
Chổi quét rụng chiều lá lá rơi
Lưng còng tóc trắng chín về trời...
Cháu con xa - Mẹ một mẹ
Chợt dâng nhớ - Biển đầy vơí
Những điều...
Phố đường gió rét bộn trời
áo em đỏ âm ấm ngời sang anh
Những điều tựa mưa giăng mành
Để còn, nói dễ sợ thành buồn đau!
Em hiện
Chót vót xanh, thu đứng bóng tròn đầu
Le se đất cỏ cứng dần lên ngọn
Lửng lơ gió cánh chim mềm chao lượn
Bập bềnh mây. Em hiện - Em từ đâu?
Tới thơ
Sự chân thật
Con đường thẳng nhất
của ngôn từ
Tới thơ
Trong đêm xuân
Trong đêm xuân
Tình yêu
Mắt lóe xanh
Bắt sáng!
Chiếc lá
Rộc Trụ 1972
Đừng bảo rằng chiếc lá
dễ rụng mà mảnh mai
núi: bom rơi lở đất
lá vẫn xanh ngất trờí
Hương hoa
Giữa hai đợt bom chợp mắt bên đường
Choàng tỉnh dậy, bông hoa nào đang cháy
Hoa cháy rồi sắc màu tôi không thấy
Mà hương thơm lay gọi đến bây giờ!
Sớm xuân
Sớm xuân mưa lướt mướt trời
Bên hồ dáng liễu gió vời chơi vơi
Cỏ tơ thăm thắm lắm người
Lộc ai còn rớt một vài lá xanh.
Không đề
Vân Hồ 1981
Người ta quăng thơ tôi vào sọt giấy
Và ngoảnh lại: Một cái bĩu môi
Tôi thì xin: Trên tay run rẩy
Những đứa con mồ côi!
Mùa thu
Chót hè, quả na mở mắt
Ngây nhìn sớm chớm heo may
Tiếng chim ngất trời trong vắt
Rung rinh chạm cánh mây bay.
Trong rừng mắm
Cứ để đầu trần chân dầm đất
Đi trong rừng biển cây đan nhau
Giọt nước qua môi sao mặn chát
Ngước lên: lá mắm biếc trên đầu!
Mưa rào
Sông trong ngái ngủ sương tan giá
Bỗng gió vổng cao sấm ở đâu?
Hoa gạo chín trời tưng bừng lá
Em đến anh mát mẻ mưa rào.
Sang chiều
Lan man trưa, sóng bước sông Cầu
Leo lẻo trong lòng duyên lên với gió
Vàng chao chảo nắng lô xô đồi nhỏ
Bắc Ninh lơ thơ mơ mơ sang chiều!
Gửi nhà văn quê Bắc
Bắc Ninh 19-11-1988
Đâu "Phù sa", "Thung lũng cò" độ âý
Thơm nồng nồng hương cỏ mật núi Voi
Đêm xậm xậm Bắc Ninh giờ tôi tới
Áo lính mang trải ngang dọc chân trời
Tiễn đưa
Dùng dắng ra khỏi ngõ
Mắt đầy mắt tiễn đưa
Cổng làng ngoài thành gió
Em đứng bóng lấp trưa!
Nha Trang
Anh ngọn gió mùa vào
Em nắng nồng ra tới
Biển mang sóng xanh bãi
Nha Trang - Thu quanh năm!
Xuân này
Độ ấy hoa mơ trắng trước thềm
Mưa xuân như có phép màu thêm
Anh cây son trẻ - Em gió biếc.
Biền biệt xuân này mới bén quen!
Trái mong
Mỏng trời rộng đến thông thênh
Trái mong bỗng nổi bồng bềnh vào xanh
Không dưng sao ngọn gió lành
Thổi bay lá thắm trên cành cây cao!
Nắng mới
Nồm trời đá đổ mồ hôi
Ong ong nắng mới giục người hắt hơi
Phong phanh nhắc đợi: ơi đời
Muốn yên tựa núi rối bời trời mây!
Cạn
Uống cạn những chiều đông
Nghe vang lòng mình nói
Uống cạn đáy đêm tối
Thấy hồn bay ánh ngày!
Kinh và thơ
Câu kinh tụng niệm
Giải thoát trần ai
Câu thơ màu nhiệm
Giải thoát đời tôi!
Mưa về sáng
Hà Nội nóng có mưa về sáng
Vừa chợp ngon xình xích tàu xe
Không ngủ thức nghe mưa mà sướng
Lòng mát theo cây lúa tận quê!
Tia chớp
Em là em, em cũng của trời
Lóe khuôn mặt sáng ngời tia chớp
Có thể nào không có trong tôi
Tia chớp hiện - cơn mưa bất chợt.
Huế
Mắt biếc sông Hương xanh
Tai ngọt ngào tiếng "dạ"
Giữa Huế rồi nghe anh
Mây nõn nà núi Ngự
Sang Xuân
Đêm sâu gió lấp chẳng đầy
Một ngôi sao sáng chợt bay ngang trời
Nhớ ăm ắp gạt không vơi
hình như mưa nhẹ sáng trời sang Xuân!
Bạn
Tặng Từ Nguyên Tỹnh
Bảng lảng buồn vương mặt
Tai treo thính chuyện đời
Mất được có nhiều lẽ
Nhấp từng giọt bia tươi
Về
Về giữa quê ta làng xóm mới
Ngõ rọng, tường vây rặng duối đâu
Người cũ thẩn tha tự hỏi
Ngước gặp ông xanh cúi đầu?
Ra
Ra sông thấy bến, thấy sóng
Mây rong trên những lá buồm
Khỏa tay để tan lẻ bóng
Điện bừng quả chín chiều hôm!
Vườn Lái Thiêu
Trái sầu riêng, ô chiếu Lái Thiêu
Chiều tim tím mắt em ngời cháy
Vâng là anh qua lửa ấy
Ròng tươi thơm trái mở lòng!
Khất
Tặng chúm chím đỏ
Trên bàn sớm hôm
Khất lại nụ hôn
Giờ hoa bừng nở!
Xuân
Ngấm rét tê tê trời Hà Nội
Bỗng òa ấm rộn nắng Sài Gòn
Nụ đào tươi đỏ rói
Mai rực vàng tiết xuân!
Đêm chính
Trăng lên. Đêm chín vỡ
Đất trời thơm gió cây
Mắt em duyền sóng vỗ
Anh đang bơi hồ đầy
Phải tin
Kính tặng hương hồn Mẹ
Tháng 27/3/1999 (âm)
Hoàng hôn tím ngát mẹ mất
Con về vào quá nửa đêm
Khâm liệm mẹ xong mới biết
Điều đau cắt ruột phải tin
Giọt thu
Trăng sáng mảnh mai đỉnh trời
Hương lúa phập phồng đất thở
Mẹ thức áo mỏng hay cựa
Vườn ngoài lộp bộp giọt thu
Thời gian
Sồng sốc thời gian tuổi năm mươi
Câu thơ mỏng mảnh những khóc cười
Buốt không gió bấc đau mãi
Nhớ không mỏi tóc trắng rơi!
Đá Rubi
Đá Rubi ở mãi đâu
Cả đời chắc gì đã gặp
Em tràn mắt anh đến ngợp
Đôi lúc không như Rubi.
Biển xuân
Sáng biển nắng đào non
Gió khơi tơ thoáng ngọt
Ngầy ngật tựa nụ hôn
Còn ngất ngây trời đất!
Đợi
Ga hàng không đêm lặng
Thấp thỏm sao chín lên
Hiểu lòng người hoang vắng
Nếu không là đợi em!
Còn em
Một chớp thôi tôi là khách bầu trời
Bạn cùng mây và mây qua cửa nhỏ
Mới xa đất hơn giờ đã nhớ
Còn em bay mê mải vẫn nụ cười!
Chưa xa
Con đường vắng ngắt vắng ngơ
Lá rơi sẽ gió thơ lơ lay trời
Chút yêu may mỏng quá thôi
Xa nhau mà vẫn bồi hồi chưa xa!
Không đề
Mong: nổi mây la đà
Nhớ: loạt xoạt gió áo
Em: một trời giông bão
Anh: đất trần lắng im.
Sang hè
Rắc hương lên tiếng ve
Hàng mưa hoa sấu nhỏ
Em giấu màu áo đỏ
Vào mùa xuân sang hè
Thác Pren
Kỷ niệm Đà Lạt
Trời mây mây, nắng ngập ngừng đồi
Nước gội đá ngỡ mưa vào trú nắng
Bẩy sắc cầu vồng hiện ra lấp lánh
Quen ngang dọc rừng vẫn lạ thác ơi!
Dù sao
Nhiều bài thơ sinh ra đến nỗi
Đọc lên rồi không nhớ được ai
Giữa hè phố đông người cầm báo chẹp lưỡi
Nhưng dù sao, báo cũng chỉ trong ngày
Công tắc điện
Thức nghe khuya chầm chậm
Đèn sáng lẻ tiếng gà
Ơ cái công tắc điện
Tách giòn bật thơ ra!
Bên em
Nắng phơi tươi mặt sóng
Hương loang thoang thoáng vàng
Bên em mà năm tháng
Hồ đầy sôi rượu tăm
Em đến
Em đến. Thu vừa chín
Còn hạ bỗng heo may
Rối rít lời lá gió
Trăng muộn anh ban ngày.
Nhớ
Em phía núi gần trăng nhớ ấm
Anh phía khơi chói nắng nhớ êm
Khoảng giữa thông thênh gió nổi
Bập bềnh trăng chảy trời nghiên!
Con tìm
Chiều nhọ mặt người chim về tổ
Làng chưa lên điện, mẹ bật diêm
Xòe lửa gân tay già nhỏ
Đèn đâu lật đật con tìm?
Chớm đông
Lặng lẽ vườn hoa khế
Tím khẽ vào chớm đông
Tầng gương nhà cao phố
Chạnh heo may rải đồng?
Dụ
Nhà phố nơi chen nhau rối rít
Chăm cây, giàn dậu mướp muộn mùa
Cốt dụ tiếng chim đến hót
Thì thào lá nói với khuya!
Gặp
Gặp biển mắt chật cánh buồm
Gặp cát dấu chân để lại
Gặp sóng lòng sao kìm nổi
Điều yêu ẩn dưới đáy sâu
Nhớ dài
Em đến Đồ Sơn - Biển Đồ Sơn
Anh đến Sầm Sơn - Biển Sầm Sơn
Gió mây biên biếc trời cao mãi
Nhớ dài thành sóng phủ xa đơn
Làng Nguyễn
Làng Nguyễn tôi về mưa xuân bay
Ướt xanh lúa thắm ướt ánh ngày
Ướt em mờ tỏ nhiều lối ngõ
Để chú Tễu cười mãi thơ ngây
Muộn em
Kịp chuyến phà Tân Đệ chiều nay
Sang gặp cả một trời nỗi nhớ
Trăng mọc sớm bềnh bềnh biển lúa
Muộn em đường thui thủi một đường
Qua Trung Hà
Trung Hà mấy bận anh qua bến
Sông sóng duyềnh xanh trắng nuột mây
Những muốn gặp em mà hó hẹn
Ơ cái nhớ không lại hóa đầy!
Điều chi
Cây nói với tôi điều chi? - Lá xạc xào run rẩy
Gió nói với tôi điều chi? - Đất lắng im đến vậy
Trước tôi: chiếc lá màu bay về gốc nghiêng nghiêng
Trên tôi: trời xanh xanh tót bổng mãi lên!
Dây ơi
Thả chiếc diều tôi
Lên trời không đáy
Mong manh dây ơi
Hồn tôi run rẩy!
Hoa trái
Hoa trái thơm đầu cành
Phần ngọt ngào tôi gửi
Phần cho tôi ở lại
Rễ sâu dưới đất dày.
Chót thu
Dập dìu có nắng trong mưa
Gió se se gió lúa vừa uốn câu
Trong veo trời cao đẩu đâu
Xanh vời một biếc trên đầu chót thu!
Thu chậm
Cũng có thể mùa thu về chậm
Trời thảng thốt mưa, thảng thốt nắng vàng
Cây lẻ bần thần, hồ lặng
Gót chân gió dạo lang thang
Lời chào
1997
Móp ngực nghe đêm trôi
Lơ tơ mơ... đã đài
Lời ngọt chào buổi sáng
Năm tỷ người và tôi!
Đêm
Tiếng xe, tiếng máy dồn nhanh
Làng: đường, nhà mới đang thành phố non
Sương xoe xoe mặt là tròn
Tiếng gà thả lỏng đêm còn mấy canh?
Chiều rừng
Nhiều Tết chưa về bên sông Đáy
Cùng những mắt trong sánh nước đầy
Vườn mơ trắng hoa cười nói
Chua dòn còn tới xuân nay!
Vịnh Hạ Long
Mọc núi xanh thấp cao
Hạ Long vây biển lại
Mắt em sóng sánh chao
Vỗ xót lòng anh mãi!
Điện bùng
Mặt ao bèo cái tắt nắng
Chềnh chàng trâu no về chuồng
Điện bừng sáng thôn vằng vặc
Gà choai nhầm gáy i oang!
Cùng bạn
Với nhà thơ T.N
Bóng núi Hạm cớm cây nhà phố ngõ
Vóng mướt xanh rau: dấp cá, khoai lang...
Nhấp chút lộng gió trời, biển mặn.
Mở toang lòng cùng bạn Hạ Long
Như thể
Bã cua mẹ tích trồng hẹ
Mướt xanh mởn mơ không mùa
Mẹ xa rối lòng như thể
Bát canh cua mẹ nấu hôm trưa!
Phận thơ
Sông thời gian chảy sóng
Đò sang có lúc chiềng
Phận thơ cánh chuồn mỏng
Mưa nắng là kiếp duyên!
Nửa đêm về sáng
Còn sống nửa đêm về sáng
Ban mai chân dẻo, cỏ sương
Hao hao cùng tôi bói đường
Rủi may ai nào dám mỏi?
Chơi được
Khi say mọc lời
Bâng lâng hồn biếc
Bạn bè ghẹo tôi
Cái mặt chơi được!
Ngủ nhớ
Tôi lùi sau xe lặng kềnh ngủ nhớ
Sóng mắt em lắc bay tốc độ
Bóng câu đời người
Chưa kịp chia tay đã chiều
(Nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi 1380-1980)
Vân Hồ - Hà Nội 2-1980
Cái chết của Người, dưới lưỡi gươm vua chúa
Sáu trăm năm đi qua: đau tận bây giờ
Người sống mãi cùng nhân dân như cây cỏ
Lòng yêu nước xanh trên lụa vẫn non tơ!
Mẹ
Nhật Tân - 1989
Chổi quét rụng chiều lá lá rơi
Lưng còng tóc trắng chín về trời...
Cháu con xa - Mẹ một mẹ
Chợt dâng nhớ - Biển đầy vơí
Những điều...
Phố đường gió rét bộn trời
áo em đỏ âm ấm ngời sang anh
Những điều tựa mưa giăng mành
Để còn, nói dễ sợ thành buồn đau!
Em hiện
Chót vót xanh, thu đứng bóng tròn đầu
Le se đất cỏ cứng dần lên ngọn
Lửng lơ gió cánh chim mềm chao lượn
Bập bềnh mây. Em hiện - Em từ đâu?
Tới thơ
Sự chân thật
Con đường thẳng nhất
của ngôn từ
Tới thơ
Trong đêm xuân
Trong đêm xuân
Tình yêu
Mắt lóe xanh
Bắt sáng!
Chiếc lá
Rộc Trụ 1972
Đừng bảo rằng chiếc lá
dễ rụng mà mảnh mai
núi: bom rơi lở đất
lá vẫn xanh ngất trờí
Hương hoa
Giữa hai đợt bom chợp mắt bên đường
Choàng tỉnh dậy, bông hoa nào đang cháy
Hoa cháy rồi sắc màu tôi không thấy
Mà hương thơm lay gọi đến bây giờ!
Sớm xuân
Sớm xuân mưa lướt mướt trời
Bên hồ dáng liễu gió vời chơi vơi
Cỏ tơ thăm thắm lắm người
Lộc ai còn rớt một vài lá xanh.
Không đề
Vân Hồ 1981
Người ta quăng thơ tôi vào sọt giấy
Và ngoảnh lại: Một cái bĩu môi
Tôi thì xin: Trên tay run rẩy
Những đứa con mồ côi!
Mùa thu
Chót hè, quả na mở mắt
Ngây nhìn sớm chớm heo may
Tiếng chim ngất trời trong vắt
Rung rinh chạm cánh mây bay.
Trong rừng mắm
Cứ để đầu trần chân dầm đất
Đi trong rừng biển cây đan nhau
Giọt nước qua môi sao mặn chát
Ngước lên: lá mắm biếc trên đầu!
Mưa rào
Sông trong ngái ngủ sương tan giá
Bỗng gió vổng cao sấm ở đâu?
Hoa gạo chín trời tưng bừng lá
Em đến anh mát mẻ mưa rào.
Sang chiều
Lan man trưa, sóng bước sông Cầu
Leo lẻo trong lòng duyên lên với gió
Vàng chao chảo nắng lô xô đồi nhỏ
Bắc Ninh lơ thơ mơ mơ sang chiều!
Gửi nhà văn quê Bắc
Bắc Ninh 19-11-1988
Đâu "Phù sa", "Thung lũng cò" độ âý
Thơm nồng nồng hương cỏ mật núi Voi
Đêm xậm xậm Bắc Ninh giờ tôi tới
Áo lính mang trải ngang dọc chân trời
Tiễn đưa
Dùng dắng ra khỏi ngõ
Mắt đầy mắt tiễn đưa
Cổng làng ngoài thành gió
Em đứng bóng lấp trưa!
Nha Trang
Anh ngọn gió mùa vào
Em nắng nồng ra tới
Biển mang sóng xanh bãi
Nha Trang - Thu quanh năm!
Xuân này
Độ ấy hoa mơ trắng trước thềm
Mưa xuân như có phép màu thêm
Anh cây son trẻ - Em gió biếc.
Biền biệt xuân này mới bén quen!
Trái mong
Mỏng trời rộng đến thông thênh
Trái mong bỗng nổi bồng bềnh vào xanh
Không dưng sao ngọn gió lành
Thổi bay lá thắm trên cành cây cao!
Nắng mới
Nồm trời đá đổ mồ hôi
Ong ong nắng mới giục người hắt hơi
Phong phanh nhắc đợi: ơi đời
Muốn yên tựa núi rối bời trời mây!
Cạn
Uống cạn những chiều đông
Nghe vang lòng mình nói
Uống cạn đáy đêm tối
Thấy hồn bay ánh ngày!
Kinh và thơ
Câu kinh tụng niệm
Giải thoát trần ai
Câu thơ màu nhiệm
Giải thoát đời tôi!
Mưa về sáng
Hà Nội nóng có mưa về sáng
Vừa chợp ngon xình xích tàu xe
Không ngủ thức nghe mưa mà sướng
Lòng mát theo cây lúa tận quê!
Tia chớp
Em là em, em cũng của trời
Lóe khuôn mặt sáng ngời tia chớp
Có thể nào không có trong tôi
Tia chớp hiện - cơn mưa bất chợt.
Huế
Mắt biếc sông Hương xanh
Tai ngọt ngào tiếng "dạ"
Giữa Huế rồi nghe anh
Mây nõn nà núi Ngự
Sang Xuân
Đêm sâu gió lấp chẳng đầy
Một ngôi sao sáng chợt bay ngang trời
Nhớ ăm ắp gạt không vơi
hình như mưa nhẹ sáng trời sang Xuân!
Bạn
Tặng Từ Nguyên Tỹnh
Bảng lảng buồn vương mặt
Tai treo thính chuyện đời
Mất được có nhiều lẽ
Nhấp từng giọt bia tươi
Về
Về giữa quê ta làng xóm mới
Ngõ rọng, tường vây rặng duối đâu
Người cũ thẩn tha tự hỏi
Ngước gặp ông xanh cúi đầu?
Ra
Ra sông thấy bến, thấy sóng
Mây rong trên những lá buồm
Khỏa tay để tan lẻ bóng
Điện bừng quả chín chiều hôm!
Vườn Lái Thiêu
Trái sầu riêng, ô chiếu Lái Thiêu
Chiều tim tím mắt em ngời cháy
Vâng là anh qua lửa ấy
Ròng tươi thơm trái mở lòng!
Khất
Tặng chúm chím đỏ
Trên bàn sớm hôm
Khất lại nụ hôn
Giờ hoa bừng nở!
Xuân
Ngấm rét tê tê trời Hà Nội
Bỗng òa ấm rộn nắng Sài Gòn
Nụ đào tươi đỏ rói
Mai rực vàng tiết xuân!
Đêm chính
Trăng lên. Đêm chín vỡ
Đất trời thơm gió cây
Mắt em duyền sóng vỗ
Anh đang bơi hồ đầy
Phải tin
Kính tặng hương hồn Mẹ
Tháng 27/3/1999 (âm)
Hoàng hôn tím ngát mẹ mất
Con về vào quá nửa đêm
Khâm liệm mẹ xong mới biết
Điều đau cắt ruột phải tin
Giọt thu
Trăng sáng mảnh mai đỉnh trời
Hương lúa phập phồng đất thở
Mẹ thức áo mỏng hay cựa
Vườn ngoài lộp bộp giọt thu
Thời gian
Sồng sốc thời gian tuổi năm mươi
Câu thơ mỏng mảnh những khóc cười
Buốt không gió bấc đau mãi
Nhớ không mỏi tóc trắng rơi!
Đá Rubi
Đá Rubi ở mãi đâu
Cả đời chắc gì đã gặp
Em tràn mắt anh đến ngợp
Đôi lúc không như Rubi.
Biển xuân
Sáng biển nắng đào non
Gió khơi tơ thoáng ngọt
Ngầy ngật tựa nụ hôn
Còn ngất ngây trời đất!
Đợi
Ga hàng không đêm lặng
Thấp thỏm sao chín lên
Hiểu lòng người hoang vắng
Nếu không là đợi em!
Còn em
Một chớp thôi tôi là khách bầu trời
Bạn cùng mây và mây qua cửa nhỏ
Mới xa đất hơn giờ đã nhớ
Còn em bay mê mải vẫn nụ cười!
Chưa xa
Con đường vắng ngắt vắng ngơ
Lá rơi sẽ gió thơ lơ lay trời
Chút yêu may mỏng quá thôi
Xa nhau mà vẫn bồi hồi chưa xa!
Không đề
Mong: nổi mây la đà
Nhớ: loạt xoạt gió áo
Em: một trời giông bão
Anh: đất trần lắng im.
Sang hè
Rắc hương lên tiếng ve
Hàng mưa hoa sấu nhỏ
Em giấu màu áo đỏ
Vào mùa xuân sang hè
Thác Pren
Kỷ niệm Đà Lạt
Trời mây mây, nắng ngập ngừng đồi
Nước gội đá ngỡ mưa vào trú nắng
Bẩy sắc cầu vồng hiện ra lấp lánh
Quen ngang dọc rừng vẫn lạ thác ơi!
Dù sao
Nhiều bài thơ sinh ra đến nỗi
Đọc lên rồi không nhớ được ai
Giữa hè phố đông người cầm báo chẹp lưỡi
Nhưng dù sao, báo cũng chỉ trong ngày
Công tắc điện
Thức nghe khuya chầm chậm
Đèn sáng lẻ tiếng gà
Ơ cái công tắc điện
Tách giòn bật thơ ra!
Bên em
Nắng phơi tươi mặt sóng
Hương loang thoang thoáng vàng
Bên em mà năm tháng
Hồ đầy sôi rượu tăm
Em đến
Em đến. Thu vừa chín
Còn hạ bỗng heo may
Rối rít lời lá gió
Trăng muộn anh ban ngày.
Nhớ
Em phía núi gần trăng nhớ ấm
Anh phía khơi chói nắng nhớ êm
Khoảng giữa thông thênh gió nổi
Bập bềnh trăng chảy trời nghiên!
Con tìm
Chiều nhọ mặt người chim về tổ
Làng chưa lên điện, mẹ bật diêm
Xòe lửa gân tay già nhỏ
Đèn đâu lật đật con tìm?
Chớm đông
Lặng lẽ vườn hoa khế
Tím khẽ vào chớm đông
Tầng gương nhà cao phố
Chạnh heo may rải đồng?
Dụ
Nhà phố nơi chen nhau rối rít
Chăm cây, giàn dậu mướp muộn mùa
Cốt dụ tiếng chim đến hót
Thì thào lá nói với khuya!
Gặp
Gặp biển mắt chật cánh buồm
Gặp cát dấu chân để lại
Gặp sóng lòng sao kìm nổi
Điều yêu ẩn dưới đáy sâu
Nhớ dài
Em đến Đồ Sơn - Biển Đồ Sơn
Anh đến Sầm Sơn - Biển Sầm Sơn
Gió mây biên biếc trời cao mãi
Nhớ dài thành sóng phủ xa đơn
Làng Nguyễn
Làng Nguyễn tôi về mưa xuân bay
Ướt xanh lúa thắm ướt ánh ngày
Ướt em mờ tỏ nhiều lối ngõ
Để chú Tễu cười mãi thơ ngây
Muộn em
Kịp chuyến phà Tân Đệ chiều nay
Sang gặp cả một trời nỗi nhớ
Trăng mọc sớm bềnh bềnh biển lúa
Muộn em đường thui thủi một đường
Qua Trung Hà
Trung Hà mấy bận anh qua bến
Sông sóng duyềnh xanh trắng nuột mây
Những muốn gặp em mà hó hẹn
Ơ cái nhớ không lại hóa đầy!
Điều chi
Cây nói với tôi điều chi? - Lá xạc xào run rẩy
Gió nói với tôi điều chi? - Đất lắng im đến vậy
Trước tôi: chiếc lá màu bay về gốc nghiêng nghiêng
Trên tôi: trời xanh xanh tót bổng mãi lên!
Dây ơi
Thả chiếc diều tôi
Lên trời không đáy
Mong manh dây ơi
Hồn tôi run rẩy!
Hoa trái
Hoa trái thơm đầu cành
Phần ngọt ngào tôi gửi
Phần cho tôi ở lại
Rễ sâu dưới đất dày.
Chót thu
Dập dìu có nắng trong mưa
Gió se se gió lúa vừa uốn câu
Trong veo trời cao đẩu đâu
Xanh vời một biếc trên đầu chót thu!
Thu chậm
Cũng có thể mùa thu về chậm
Trời thảng thốt mưa, thảng thốt nắng vàng
Cây lẻ bần thần, hồ lặng
Gót chân gió dạo lang thang
Lời chào
1997
Móp ngực nghe đêm trôi
Lơ tơ mơ... đã đài
Lời ngọt chào buổi sáng
Năm tỷ người và tôi!
Đêm
Tiếng xe, tiếng máy dồn nhanh
Làng: đường, nhà mới đang thành phố non
Sương xoe xoe mặt là tròn
Tiếng gà thả lỏng đêm còn mấy canh?
Chiều rừng
Nhiều Tết chưa về bên sông Đáy
Cùng những mắt trong sánh nước đầy
Vườn mơ trắng hoa cười nói
Chua dòn còn tới xuân nay!
Vịnh Hạ Long
Mọc núi xanh thấp cao
Hạ Long vây biển lại
Mắt em sóng sánh chao
Vỗ xót lòng anh mãi!
Điện bùng
Mặt ao bèo cái tắt nắng
Chềnh chàng trâu no về chuồng
Điện bừng sáng thôn vằng vặc
Gà choai nhầm gáy i oang!
Cùng bạn
Với nhà thơ T.N
Bóng núi Hạm cớm cây nhà phố ngõ
Vóng mướt xanh rau: dấp cá, khoai lang...
Nhấp chút lộng gió trời, biển mặn.
Mở toang lòng cùng bạn Hạ Long
Như thể
Bã cua mẹ tích trồng hẹ
Mướt xanh mởn mơ không mùa
Mẹ xa rối lòng như thể
Bát canh cua mẹ nấu hôm trưa!
Phận thơ
Sông thời gian chảy sóng
Đò sang có lúc chiềng
Phận thơ cánh chuồn mỏng
Mưa nắng là kiếp duyên!
Nửa đêm về sáng
Còn sống nửa đêm về sáng
Ban mai chân dẻo, cỏ sương
Hao hao cùng tôi bói đường
Rủi may ai nào dám mỏi?
Chơi được
Khi say mọc lời
Bâng lâng hồn biếc
Bạn bè ghẹo tôi
Cái mặt chơi được!
Ngủ nhớ
Tôi lùi sau xe lặng kềnh ngủ nhớ
Sóng mắt em lắc bay tốc độ
Bóng câu đời người
Chưa kịp chia tay đã chiều