Tác giả: Hồng Dương
Cánh thu mềm đan nắng lụa trên môi
Giọt hương rót mãi thôi chưa dám nghỉ
Thu đang chín sợi tơ thầm ưng ý
Lá ngàn thêm kỳ vĩ đến mê say.
Cánh gió nghiêng đưa mắt ngọc đong đầy
Chân em bước êm mây chiều vừa thả
Sương thu mát phả hơi bên bờ đá
Ánh trời thu đang lã lướt sắc vàng
Có phải thu đã lạc xuống trần gian
Sông xuýt nữa vỡ tràn thêm đợt sóng
Trăng xuýt bị giam cầm trong sương đọng
Ta đẫn đờ nghe nóng cả làn hơi
Cũng vì thu kiều vĩ đến say lời
Hoàng hôn ruộm vàng rơi đầy mùa chín
Nay thu dát gì lên làn da mịn
Lá bặt lời im nín bởi vì thu....
Em giam ta nơi cảnh vắng ngục tù
Ta nguyện chết theo mù lòa buông thả
Để hồn thơ nặng buồn rồi hóa đá
Thu là ... em .... bóng ngã xuống đời ta ...
Giọt hương rót mãi thôi chưa dám nghỉ
Thu đang chín sợi tơ thầm ưng ý
Lá ngàn thêm kỳ vĩ đến mê say.
Cánh gió nghiêng đưa mắt ngọc đong đầy
Chân em bước êm mây chiều vừa thả
Sương thu mát phả hơi bên bờ đá
Ánh trời thu đang lã lướt sắc vàng
Có phải thu đã lạc xuống trần gian
Sông xuýt nữa vỡ tràn thêm đợt sóng
Trăng xuýt bị giam cầm trong sương đọng
Ta đẫn đờ nghe nóng cả làn hơi
Cũng vì thu kiều vĩ đến say lời
Hoàng hôn ruộm vàng rơi đầy mùa chín
Nay thu dát gì lên làn da mịn
Lá bặt lời im nín bởi vì thu....
Em giam ta nơi cảnh vắng ngục tù
Ta nguyện chết theo mù lòa buông thả
Để hồn thơ nặng buồn rồi hóa đá
Thu là ... em .... bóng ngã xuống đời ta ...