Bỏ Hồn Đi Hoang

Tác giả: Hồng Dương

Đất mầu mỡ muôn hoa đua nở
Đời lên hương đời trở chông gai
Đâm đau buốt nhói hình hài
Hồn bay kêu thảm dập hai cánh ngời...

Chuông từng cõi chơi vơi sương ẩm
Ác thần lên ướt đẫm tinh thần
Xác xơ thấm lạnh tấm thân
Nhân gian u uẩn mưa lâm thâm sầu

Chiều lữ khách buốt sầu bến lạnh
Ngọn đèn chìm khổ hạnh về đêm
Đò chiều một bóng thân mềm
Ôi hoang tịch quá sương nêm tình hờ

Đời hờ hững chực chờ gian dối
Hỏi nước kia bao mối không cùng
Kiếp đời mang nợ mông lung
Lạc đường lạc lối muôn trùng lối gian

Đêm run rẩy lệ chan mắt đỏ
Mò mẫm tìm đường bỏ ngày xưa
Chênh chao một cõi lạnh mưa
Chân run rẩy bước gió đưa lá tàn...

Mái đầu bạc lòng tràn khinh rẻ
Xác héo hon tránh né linh hồn
Môi cười xé nát trí khôn
Cõi đời bao kẻ bỏ hồn đi hoang...
Chưa phân loại
Uncategorized