Tác giả: Văn Đức Tân
Anh xin mời em theo về với biển
Hơi biển nồng mặn, gió biển nồng cay
Từng cánh Hải Âu tự do bay mãi
Theo những con tàu hun hút bóng ngoài xa
Em có thích nhảy sóng mùa nắng hạ?
Sóng biển vụng về xoá vội vết chân em
Rồi ném cho nhau từng đụn cát lấm lem
Nụ cười chưa tắt mà nắng đổ nghiêng thềm
Biển chiều trải một màu xanh biêng biếc
Dã Tràng mải miết se hạt cát tròn
Chú Còng sợ gì chạy vào hang lẩn trốn
Cánh diều nhỏ che lấp bóng hoàng hôn
Dọc lưng đồi những mùa sim tím lịm
Hàng phi lao phơ phất bóng chênh vênh
Vạt cỏ hôm nay đã bớt gập ghềnh
Mây trời lơ đểnh ươm nỗi niềm phai phôi
Thuỷ triều lên bơ vơ ngọn sóng nổi
Con sóng bạc đầu xô triền đá biển đêm
Nhìn yêu thương qua đi, anh ngồi đong đếm
Đếm đến mệt nhoài, thuyền cứ lững lờ trôi
Thời gian nữa thôi anh phải xa rồi
Vẫn chẳng thể chung đôi bên bờ biển mặn
Nắm vỏ ốc trên tay, anh bước thầm lặng
Giữa những xô bồ, em có thích biển chăng?
.....................................................
Huế, tháng 5/2015
Hơi biển nồng mặn, gió biển nồng cay
Từng cánh Hải Âu tự do bay mãi
Theo những con tàu hun hút bóng ngoài xa
Em có thích nhảy sóng mùa nắng hạ?
Sóng biển vụng về xoá vội vết chân em
Rồi ném cho nhau từng đụn cát lấm lem
Nụ cười chưa tắt mà nắng đổ nghiêng thềm
Biển chiều trải một màu xanh biêng biếc
Dã Tràng mải miết se hạt cát tròn
Chú Còng sợ gì chạy vào hang lẩn trốn
Cánh diều nhỏ che lấp bóng hoàng hôn
Dọc lưng đồi những mùa sim tím lịm
Hàng phi lao phơ phất bóng chênh vênh
Vạt cỏ hôm nay đã bớt gập ghềnh
Mây trời lơ đểnh ươm nỗi niềm phai phôi
Thuỷ triều lên bơ vơ ngọn sóng nổi
Con sóng bạc đầu xô triền đá biển đêm
Nhìn yêu thương qua đi, anh ngồi đong đếm
Đếm đến mệt nhoài, thuyền cứ lững lờ trôi
Thời gian nữa thôi anh phải xa rồi
Vẫn chẳng thể chung đôi bên bờ biển mặn
Nắm vỏ ốc trên tay, anh bước thầm lặng
Giữa những xô bồ, em có thích biển chăng?
.....................................................
Huế, tháng 5/2015