Tác giả: Văn Đức Tân
Nắng đi xuyên qua phố nhỏ thầm lặng
Gió rung rinh, gió khẽ lướt qua thềm
Khúc chuyển mùa dịu êm như nốt nhạc
Đôi bờ Hương Giang cũng chững lại êm đềm
Những con đường vẫn còn thơm mùi đất
Đã qua rồi những ngày mưa lất phất
Hoa mướp trổ vàng rơi chật góc sân
Xuân đã sang hạ, như chạm được rất gần
Ta mong chờ một chút rét nàng Bân
Để se sẽ dừng chân ta níu lại
Như một kỉ niệm sắp phải phôi phai
Như một chàng trai sắp phải xa người con gái
Hàng cây xanh như chưa từng xanh như thế
Gió trên cao như chưa từng cao như thế
Ta nghe như thể.. lá hoa khẽ gọi tên nhau
Ta vui buồn không hiểu vì đâu?
Nắng gắt rồi lại thèm nắng nhạt màu
Gió mát rồi lại nhớ gió mong manh
Nhớ về em như chút của để dành
Chẳng biết họ cũng chẳng biết danh
Chắc lại bảo anh lanh chanh như hành không muối
Nhưng sắp đến mùa hạ cuối rồi em
Gió nhớ ai gió lặng lẽ bên thềm
Anh nhớ gió anh thẫn thờ cả đêm.
............................................
Huế, tháng 3/2015
Gió rung rinh, gió khẽ lướt qua thềm
Khúc chuyển mùa dịu êm như nốt nhạc
Đôi bờ Hương Giang cũng chững lại êm đềm
Những con đường vẫn còn thơm mùi đất
Đã qua rồi những ngày mưa lất phất
Hoa mướp trổ vàng rơi chật góc sân
Xuân đã sang hạ, như chạm được rất gần
Ta mong chờ một chút rét nàng Bân
Để se sẽ dừng chân ta níu lại
Như một kỉ niệm sắp phải phôi phai
Như một chàng trai sắp phải xa người con gái
Hàng cây xanh như chưa từng xanh như thế
Gió trên cao như chưa từng cao như thế
Ta nghe như thể.. lá hoa khẽ gọi tên nhau
Ta vui buồn không hiểu vì đâu?
Nắng gắt rồi lại thèm nắng nhạt màu
Gió mát rồi lại nhớ gió mong manh
Nhớ về em như chút của để dành
Chẳng biết họ cũng chẳng biết danh
Chắc lại bảo anh lanh chanh như hành không muối
Nhưng sắp đến mùa hạ cuối rồi em
Gió nhớ ai gió lặng lẽ bên thềm
Anh nhớ gió anh thẫn thờ cả đêm.
............................................
Huế, tháng 3/2015