Biển Hát Chiều Nay

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Xa đến, quay về bỗng quên lối ngõ?
Ai cho lần đã gặp? Nhớ ta không.
Ở bao năm quen rồi sương giá tuyết.
Còn bóng trăng mơ, mây rổi gió nồng.

Đây chén rượu chiều, men hương chắc nhạt!
Ta được mời bằng hữu, uống xa nhau.
Xin cho gom, nhặt từ vần thơ cuối.
Về trở bên triền, chôn lịm thâm sâu.

Em đến với đường trăng huyền hữu hảo.
Ta nghiêng bóng ngả, quảy mộng tình hờ.
Ngâm ươm nước mặn, sóng nồng biển giữ.
Trầm tích san hô, bám víu rong tơ.

Muôn kiếp thiên niên, đến tìm tháo gỡ.
Trao đưa cho nụ thắm, mắt môi hồng.
Giữ đong chân thật, lần đầu chao đảo.
Sẽ mãi bền lâu, trời đó trăng sao.

Rám cuộc tình, đốt thiêu trên xích đạo.
Ủ giá băng, miền sa mạc hoang vu.
Về thầm lặng, nhờ trùng dương dỗ ngủ.
Xin chút tơ trời đan tiếp, ước mơ.

Trả lại trăm năm, hằn kết đợi chờ.
Một giọt nắng về, chung vui hơi thở.
Khoảng cách nào xa, chạm vùng nước lợ!
Cho quay về nguồn, thờ thẫn bơ vơ.

Ngồi một mình, nghe cổ tích hoang sơ.
Có huyền thoại không? trăng nhớ đêm dài.
Để xếp lại nguyệt tàn, lưu dấu thánh.
Ta về đảo băng, bỉển hát chiều nay.

Nguyên Hoang
2 ngàn 11
Chưa phân loại
Uncategorized