Tác giả: Peter Hy Tấn
Petermotcoiriengtu@Gmail.com
Các vai chính:
- Toản trong vai người bố
- Vịnh trong vai người con
- Hoa trong vai cô hàng xóm
Các vai phụ:
- Sơn , Thủy, Huy trong vai chủ nợ của Vịnh
- Đạo cụ:
+ Điếu cày, rổ khoai, bàn ghế, ấm nước, gậy(roi) người già,...
(Tùy điều kiện và chuẩn bị sao cho ăn ý với kich bản)
• Các từ viết tắt: - NK ( Người kể ) ; - Dvp ( Diễn viên phụ )
NỘI DUNG
NK: ( Nhạc nền 1 ) Trong một xóm đạo nhỏ nọ, có gia đình kia với hai bố con ấy, gia cảnh thuộc tầng lớp đại gia, vì người vợ lâm bệnh nặng , qua đời khi đứa con còn nhỏ. Một mình người bố nuôi con.
Thời gian trôi qua , người con cũng đến tuổi thành niên, bởi theo đám bạn bè xấu, cậu ta bỏ nhà đi bụi, lao đầu vào những đam mê phủ phiếm, bạc cờ, nghiện ngập, trai gái,... cậu ta trở thành con nợ của vô số ông nọ bà kia. Bao nết xấu tật hư, cậu ta tự biến mình thành một con quỷ....
Cảnh 1: VỊNH BỊ CHỦ NỢ BẮT
Dvp: ( quát Vịnh ) : Bây chừ mi tính răng mồ? Nợ tau mi có trả nữa không hay trả bằng mạng, có trả không để tau biết!?
Vịnh : Em lạy anh chị, xin cho em khất thêm thời gian nữa, nhà em giàu có, em hứa, rồi em sẽ trả sớm cho anh chị !..
Dvp: (hát) Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều! Thôi đi! Nợ hơn 3 năm rồi!
Mà mi có biết là còn nợ tau bao nhiêu nữa không ? hả? Biết không?! (nhấn mạnh đoạn sau)
2000 đồng! Chỉ 2000 đồng mà hứa mãi không trả. Nói mi biết, tau hạn cuối cùng cho mi 3 ngày, trong vòng 3 ngày không trả đủ nợ, thân xác mi sẽ tỏa sáng! Biết chưa?! mi không thoát được mô!!!
Vịnh : Dạ! Dạ! Em đội ơn anh chị, em hứa là em trả đủ!!!
( nhóm Dvp xô đẩy, kéo Vịnh vào sau cánh gà)
NK: ( Nhạc nền 2 ) Thế rồi, người con cảm thấy sợ hãi, cậu ta nghĩ ra cách là về nhà bố mình trộm thêm ít gia sản để trả nợ, vì để càng lâu, cậu ta càng sợ không biết mất mạng bao giờ...
Đang khi đó, người bố ở nhà, không ai biết từ bao giờ mà đôi mắt ông đã bị mù đi. Từ một đại gia, vì những căn bệnh nên gia cảnh cũng bị kéo xuống dốc theo. Thế nhưng, kể từ lúc người con bỏ ra đi, ông vẫn hằng chờ đợi ngày con mình quay trở lại...
Cảnh 2: TẠI NHÀ NGƯỜI BỐ
Toản: (Hát chèo)Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào
Trăm năm trong cõi người nào . ai ai cũng phải hít vào thở ra
(đoạn, réo bi thuốc lào)
Hoa: ( Bước vào, có mang theo rổ khoai luộc) Bác Toản ơi !
Toản : Hoa đấy phổng?!
Hoa : Dạ, cháu chào bác, cháu mới luộc mẻ khoai, mang sang biếu bác!
Toản: Gớm, cứ bày vẽ làm cái gì, qua chơi thế là bác quý lắm rồi, đây, ngồi đây xơi nước, nói chuyện !
Hoa : Bác nì! Tuổi nhiều rồi, hút thuốc lào không tốt mô bác ạ!
Toản: ( Nói vui ) Nói với cả nhà cô, Nghiện thuốc lào là cái nghiện thanh tao, không hại của tiền không hao sĩ diện cô ạk...!
Hoa: Vâng, nghe bác.
(nhạc nền 3 )
Mà bác, cháu hỏi thăm tí bác đừng buồn cháu.
Toản: Vẽ vời, có chuyện gì mà bác phải buồn phải giận mầy?
Hoa: Rứa lâu chừ có tin chi của anh Vịnh không bác?
Toản: ( buồn ) Có tin gì đâu ! Nó đi chẳng có một lời, rồi ngoài xã hội nó làm gì, sống sao cũng mù mịt tăm hơi. Mà thôi, cứ kệ nó đi cháu ạk , nó cũng lớn rồi, biết đâu mai mốt nó lại về chăng!?
Hoa : Dạ, cháu chỉ sợ bác lo lắng quá phát bệnh thêm thôi bác ạ!
Toản: Ừ bác biết rồi!..À mà này! Hôm trước bác nghe cháu hát bài gì mà... người cha ngóng trông con... đó, bác thích lắm. cháu hát lại cho bác nghe lần nữa đi !
Hoa: Cháu hát nhưng bác đừng khóc đó, cứ khi mô cháu hát bài ni bác lại khóc mần cháu khóc theo.
( Nhạc nền 4. Câu 1 của bài Một Lòng Tự Hối Beat ). Hoa hát :
Toản: Rồi, rồi, hát đi bác nghe nào!
Hoa: Dạ, rứa cháu hát nha bác:
Người cha ngóng trông con
Đã bao năm hoang đàng
Nhìn về chốn xa xăm
Dõi mắt theo ngày tháng
Đời cứ thế vẫn trôi dần
Bóng con nay ở đâu
Người cha mắt vấn vương u sầu
Héo hon trong khổ đau
(Đang khi Hoa hát, Vịnh từ ngoài ngõ “ngó trước ngó sau”: rồi khi hoa hát gần hết câu cuối, Vịnh bước vào nhà, ngổ ngáo, ngắt lời Hoa ) :
Vịnh: Thôi đêr. Hát chi mà hát!
Toản: Đứa nào đấy!?
Hoa: Anh Vịnh.. Anh Vịnh về rồi bác!!
Vịnh: Mi là đứa mô? Nhìn mi giống con Hoa Vạn Lộc hey?
Toản: Câm mồm!
Không cần biết anh là thằng nào nhá! Nhưng vào nhà người ta ít ra phải chào cho người ta biết. Hỗn, láo, mất dạy!
Hoa: Kìa bác!
Vịnh: Bố! ( giả vờ thút thít ) con đây Bố !! huhu. Bố đui thật hay răng mà hỏi con là thằng nào ?
Toản: Anh có đui không?
Vịnh: Dạ không! (tỉnh bơ)
Toản: Không đui thì anh phải nhìn thấy tôi mù thật chứ! Mà anh nói ai là bố con với nhà anh đấy nhỉ?
Vịnh: Bố! Con trai bố đây mà bố, (hát) Nay con trở về, trở về...
Toản: (ngắt lời) Thôi , thôi ! ( thinh lặng giây lát )
Mà... anh có thật là con trai tôi không?!
Con!
Vịnh: Bố! Con đây!
(như muốn ôm chầm lấy nhau, nhưng ... )
Toản: Anh vẫn còn nhớ đường về nhà sau chừng đó năm àk?
Nghĩ sao thế hử? Nghĩ sao anh ôm hơn nửa gia tài của tôi bỏ đi tiêu xài hết rồi về lại, hợp lí quá nhỉ!?
Vịnh: Bố à! Hồi đó con còn bồng bột, con biết con sai rồi, bây giờ con về là để...
Toản (ngắt lời) Để chôm những gì còn sót lại trong căn biệt thự bự chà bá này chứ gì?
Gớm, tôi biết thừa ra.
Vịnh: Không phải mô bố! Con về để xin bố tha thứ cho con! ( tỏ vẻ hối lỗi )
Toản: Đừng có mà nói ngon nói ngọt làm cái gì, nhá! Hồi đó trẻ quá nên bồng bột phổng???
Bây giờ , nói thật với anh, anh vẫn còn rất trẻ đấy, nhưng mà là trẻ trâu thôi! thanh niên giờ gọi đấy là ... gì ấy nhỉ..
Hoa: Sửu nhi ạ!
Toản: Đấy! là Sửu Nhi đấy! Bây giờ hết tiền, nợ nần ,... nên không thể nào bung lụa được nữa chứ gì!?
(Nhạc nền 5: )
(Nhẹ giọng_) Ngày đó anh bỏ nhà ra đi, bỏ mặc thằng bố anh sống bơ vơ trong căn biệt thự bự chà bá như một tảng đá này! Anh đâu biết thằng bố anh đang bị bệnh tim! Gặp cú sốc là chết chẳng kịp xức dầu cù là luôn chứ nói gì dầu thánh, hử!
Vịnh: ( giả vờ ) bố! Con xin lỗi bố, con có lỗi nhiều lắm bố ơi!
Toản: Xin lỗi ?? Muộn rồi con ạk!
Vịnh: Sao lại muộn rứa bố?
Toản: (gắt) Thế tôi hỏi anh bây giờ còn sớm à!
Hoa : Anh Vịnh à! Bố anh đang bệnh, anh đừng như thế mà bác ý đau lòng lắm.
Vịnh: Mi con nít biết kái chi? Tránh sang bên cho người nhà tau nói chuyện!
Toản: Hoa! Cứ mặc kệ nó , cháu cứ hát lại cái bài đấy bác nghe, còn thằng kia! Im lặng để bố mày thưởng thức âm nhạc, nghe chửa?
Hoa : Dạ, nhưng mà...
Vịnh: Hát nhanh mi ơi! Mấy giờ rồi nữa?!
(Nhạc nền 6 _ Beat: Một lòng tự hối, câu 1 & ĐK. Hoa hát )
Toản: Không việc gì, cháu cứ hát đi cháu!
Trong khi Hoa hát khúc sau , Toản sẽ dần dần nhắm mắt, buông tay (Chết giả) Hoa đỡ lấy Toản từ sau lưng và hát nghẹn ngào. Đồng thời, Vịnh sẽ diễn ngổ ngáo,.......................
Khi Hoa ngưng hát, nói nghẹn ngào:
Hoa: Bác...! Bác ơi!
Vịnh: Hát chi mà hát như hát ru rứa trời, hát mà để ông già ngủ luôn! Tài thật!
Hoa: (gắt) Anh im đi! Bố anh vì anh mà lâm bệnh, chữa trị chẳng khỏi, bây chừ thì...
Bố anh chết rồi đây này! Anh hài lòng chưa?!
Vịnh: Nói rờ rờ! Mi hát ru ông già ngủ thôi, (mỉa mai) mi hát hay quá mà! Tránh qua tau gọi ông già dậy còn có việc quan trọng nữa! (Vĩnh bước lại gần , Hoa vẫn ở đó đỡ lấy Toản)
Bố! ..... (lay nhẹ) Bố! Dậy đi Bố! ( lay mạnh hơn chút, kêu to hơn ) Bố!...
Đắng lòng thật!
Rồi Vịnh quay phắt về khán giả, thay đổi biểu cảm tức thì:
Chết giờ ni không biết đã viết di chúc để lại tài sản cho tui chưa nữa. Thôi kệ, đằng mô mình cũng con của ông ta, tài sản thuộc về mình là đúng rồi, mọi sự của cha là của con mà phải rứa không bà con!! Hahaha ( Cười khoái chí )
Bây chừ tiêu pha khi mô cho hết được đây? Tạ ơn trời.. (haha... khoái chí)
Đoạn, Toản ngồi dậy, Hoa định gọi Vịnh nhưng Toản ra dấu im lặng, Toản đứng lên phía sau Vịnh , quát!
Toản : Hỗn! Láo, Mất dạy!
Vịnh: ( Giật mình quay lại , run sợ, ngạc nhiên)
Bố... bố chết rồi mà???
Toản : Thằng bất hiếu!!! Quỳ xuống!
Mày mong bố mày chết lắm phổng? Chết làm sao được khi chưa kịp xức dầu?! Tao muốn chết lắm nhưng thằng nghịch tử như mày đang sống, ( chỉ trỏ theo hướng k có Vịnh ) tao nhắm mắt không xong được!
Vịnh: Con quỳ bên này bố ơi!
Toản : Chết cha, chỉ nhầm hướng!
(Nhạc nền 7: Một lòng tự hối Beat)
Tôi biết thế nào rồi anh cũng trở về
(Toản tháo kính đen ra) mà nói cho anh biết, mắt bố anh đây không bị đui bị mù gì sớt , nhá!!!
Thinh lặng vài giây, rồi tiếp:
Sinh anh ra, mong anh khôn lớn nên người. Mẹ qua đời sớm, bố lại mải lo kiếm tiền, rồi con bỏ đi theo đám bạn bè xấu xa, hư hỏng, đúng là đắng lòng mà!
(Vịnh khóc lóc nức nở, hối hận)
Toản: Tháng ngày dài, bố không ngừng cầu nguyện, “lạy Chúa! Đừng để thằng con của con chết khi nó chưa kip xức dầu”.
Bố chờ anh trở về, nhưng... khi anh trở về chỉ có thân xác thôi à?... Những ngày anh bỏ đi, may mà còn con Hoa, còn bà con hàng xóm thương qua chơi cho thân già này đỡ tủi.
Bố phải giả mù, giả điếc, giả câm để coi như mọi thứ bình thường khi xã hội nhìn vào mặt mình...
Ông bà xưa có câu, thương thì cho roi cho vọt, ghét thì đâm chọt cho rồi.
Bây giờ, những cái roi này bố phải đánh ! Để anh biết đau đớn thân xác là gì mà suy nghĩ cho nỗi đau trong lòng người làm cha làm mẹ!, rồi sau khi bố đánh , muốn làm gì kệ xác anh! Bố không còn mấy hơi nữa rồi!
Hoa: Bác ! bác...! ( cầm lấy tay Toản như muốn ngăn )
Toản: Cháu cứ để bác đánh, thằng này chắc gì nó biết đau hả cháu!
Hoa: Ý cháu là bác cứ đánh mạnh vô!
Toản: @#$??
Toản đưa roi đánh thì Vịnh khóc, nói:
Vịnh: Bố! Trước khi bố đánh con, cho con được nói ...
Toản: Còn lời muốn nói phổng! ừ! nói!!
Vịnh: Bố, bây giờ con hối hận lắm rồi, con biết nói chi ngoài lời xin lỗi chân thành và mong Bố tha thứ cho con.
Con hứa không còn tái phạm nữa mô Bố à! Tha thứ cho con đi Bố!
Toản: (Buông roi xuống, cầm điếu thuốc lào, thinh lặng vài giây..., nói nhẹ)
Hôm nay cha xứ giải tội bên nhà thờ đấy!
Vịnh: (Vui mừng) : bố tha thứ cho con rồi hay răng bố?!
(Nhạc nền 8 : Câu 3 của bài Một lòng tự hối)
Toản: Bố nói vậy mà anh không hiểu à? Anh ngốc là do luyện tập mà thành đấy phổng?
Mà thôi, chẳng sao quan trọng là bây giờ anh trở về rồi , đừng bao giờ làm bố anh thất vọng nữa, nghe chửa!
Được rồi, Tới đây! Tới đây với bố nào!
Vịnh quỳ tiến lại bên Toản, Hoa hát câu 3 của bài Một Lòng Tự Hối,
Từ nay sống trong cha nỗi sướng vui khôn cùng
Lệ mừng đẫm đôi mi thấy tâm tư hạnh phúc
Đời quên hết bao ưu phiền
tránh xa bao lạc thú
Giờ con đã ăn năn rồi
Đến nương thân cùng cha
khi Hoa hát xong:
Toản: Bây giờ, anh đi theo bố qua nhà thờ gặp cha xứ rồi còn có gì nữa thì sau khi từ tòa giải tội về bố con mình nói chuyện.
Vịnh: Khoan đã bố, cho con vào tắm trước chứ mới có 3 tháng chưa tắm, để ri đi sang gặp cha xứ mô được!
(Nhạc nền 9: Điệp khúc bài VỀ VỚI NGÀI )
Toản: Chưa cần thiết con ạk! Cái quan trọng là anh trở về, anh sám hối thì phải tỏ lòng sám hối với Chúa trước!
Rồi nữa, anh còn nợ ai, nợ cái gì, nợ bao nhiêu,.. thì trong hôm nay anh liên hệ với họ. Rồi bố sẽ trả nợ thay anh!
May là anh trở về khi còn kịp đấy! Chứ không á, anh chết cả hồn lẫn xác chứ chẳng chơi đâu!
Mà thôi, dài dòng quá rồi, ta đi sớm về sớm. Còn cái Hoa! Đi với bố con bác luôn cháu nhỉ!
( Chào khán giả..._)
HẾT
Các vai chính:
- Toản trong vai người bố
- Vịnh trong vai người con
- Hoa trong vai cô hàng xóm
Các vai phụ:
- Sơn , Thủy, Huy trong vai chủ nợ của Vịnh
- Đạo cụ:
+ Điếu cày, rổ khoai, bàn ghế, ấm nước, gậy(roi) người già,...
(Tùy điều kiện và chuẩn bị sao cho ăn ý với kich bản)
• Các từ viết tắt: - NK ( Người kể ) ; - Dvp ( Diễn viên phụ )
NỘI DUNG
NK: ( Nhạc nền 1 ) Trong một xóm đạo nhỏ nọ, có gia đình kia với hai bố con ấy, gia cảnh thuộc tầng lớp đại gia, vì người vợ lâm bệnh nặng , qua đời khi đứa con còn nhỏ. Một mình người bố nuôi con.
Thời gian trôi qua , người con cũng đến tuổi thành niên, bởi theo đám bạn bè xấu, cậu ta bỏ nhà đi bụi, lao đầu vào những đam mê phủ phiếm, bạc cờ, nghiện ngập, trai gái,... cậu ta trở thành con nợ của vô số ông nọ bà kia. Bao nết xấu tật hư, cậu ta tự biến mình thành một con quỷ....
Cảnh 1: VỊNH BỊ CHỦ NỢ BẮT
Dvp: ( quát Vịnh ) : Bây chừ mi tính răng mồ? Nợ tau mi có trả nữa không hay trả bằng mạng, có trả không để tau biết!?
Vịnh : Em lạy anh chị, xin cho em khất thêm thời gian nữa, nhà em giàu có, em hứa, rồi em sẽ trả sớm cho anh chị !..
Dvp: (hát) Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều! Thôi đi! Nợ hơn 3 năm rồi!
Mà mi có biết là còn nợ tau bao nhiêu nữa không ? hả? Biết không?! (nhấn mạnh đoạn sau)
2000 đồng! Chỉ 2000 đồng mà hứa mãi không trả. Nói mi biết, tau hạn cuối cùng cho mi 3 ngày, trong vòng 3 ngày không trả đủ nợ, thân xác mi sẽ tỏa sáng! Biết chưa?! mi không thoát được mô!!!
Vịnh : Dạ! Dạ! Em đội ơn anh chị, em hứa là em trả đủ!!!
( nhóm Dvp xô đẩy, kéo Vịnh vào sau cánh gà)
NK: ( Nhạc nền 2 ) Thế rồi, người con cảm thấy sợ hãi, cậu ta nghĩ ra cách là về nhà bố mình trộm thêm ít gia sản để trả nợ, vì để càng lâu, cậu ta càng sợ không biết mất mạng bao giờ...
Đang khi đó, người bố ở nhà, không ai biết từ bao giờ mà đôi mắt ông đã bị mù đi. Từ một đại gia, vì những căn bệnh nên gia cảnh cũng bị kéo xuống dốc theo. Thế nhưng, kể từ lúc người con bỏ ra đi, ông vẫn hằng chờ đợi ngày con mình quay trở lại...
Cảnh 2: TẠI NHÀ NGƯỜI BỐ
Toản: (Hát chèo)Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào
Trăm năm trong cõi người nào . ai ai cũng phải hít vào thở ra
(đoạn, réo bi thuốc lào)
Hoa: ( Bước vào, có mang theo rổ khoai luộc) Bác Toản ơi !
Toản : Hoa đấy phổng?!
Hoa : Dạ, cháu chào bác, cháu mới luộc mẻ khoai, mang sang biếu bác!
Toản: Gớm, cứ bày vẽ làm cái gì, qua chơi thế là bác quý lắm rồi, đây, ngồi đây xơi nước, nói chuyện !
Hoa : Bác nì! Tuổi nhiều rồi, hút thuốc lào không tốt mô bác ạ!
Toản: ( Nói vui ) Nói với cả nhà cô, Nghiện thuốc lào là cái nghiện thanh tao, không hại của tiền không hao sĩ diện cô ạk...!
Hoa: Vâng, nghe bác.
(nhạc nền 3 )
Mà bác, cháu hỏi thăm tí bác đừng buồn cháu.
Toản: Vẽ vời, có chuyện gì mà bác phải buồn phải giận mầy?
Hoa: Rứa lâu chừ có tin chi của anh Vịnh không bác?
Toản: ( buồn ) Có tin gì đâu ! Nó đi chẳng có một lời, rồi ngoài xã hội nó làm gì, sống sao cũng mù mịt tăm hơi. Mà thôi, cứ kệ nó đi cháu ạk , nó cũng lớn rồi, biết đâu mai mốt nó lại về chăng!?
Hoa : Dạ, cháu chỉ sợ bác lo lắng quá phát bệnh thêm thôi bác ạ!
Toản: Ừ bác biết rồi!..À mà này! Hôm trước bác nghe cháu hát bài gì mà... người cha ngóng trông con... đó, bác thích lắm. cháu hát lại cho bác nghe lần nữa đi !
Hoa: Cháu hát nhưng bác đừng khóc đó, cứ khi mô cháu hát bài ni bác lại khóc mần cháu khóc theo.
( Nhạc nền 4. Câu 1 của bài Một Lòng Tự Hối Beat ). Hoa hát :
Toản: Rồi, rồi, hát đi bác nghe nào!
Hoa: Dạ, rứa cháu hát nha bác:
Người cha ngóng trông con
Đã bao năm hoang đàng
Nhìn về chốn xa xăm
Dõi mắt theo ngày tháng
Đời cứ thế vẫn trôi dần
Bóng con nay ở đâu
Người cha mắt vấn vương u sầu
Héo hon trong khổ đau
(Đang khi Hoa hát, Vịnh từ ngoài ngõ “ngó trước ngó sau”: rồi khi hoa hát gần hết câu cuối, Vịnh bước vào nhà, ngổ ngáo, ngắt lời Hoa ) :
Vịnh: Thôi đêr. Hát chi mà hát!
Toản: Đứa nào đấy!?
Hoa: Anh Vịnh.. Anh Vịnh về rồi bác!!
Vịnh: Mi là đứa mô? Nhìn mi giống con Hoa Vạn Lộc hey?
Toản: Câm mồm!
Không cần biết anh là thằng nào nhá! Nhưng vào nhà người ta ít ra phải chào cho người ta biết. Hỗn, láo, mất dạy!
Hoa: Kìa bác!
Vịnh: Bố! ( giả vờ thút thít ) con đây Bố !! huhu. Bố đui thật hay răng mà hỏi con là thằng nào ?
Toản: Anh có đui không?
Vịnh: Dạ không! (tỉnh bơ)
Toản: Không đui thì anh phải nhìn thấy tôi mù thật chứ! Mà anh nói ai là bố con với nhà anh đấy nhỉ?
Vịnh: Bố! Con trai bố đây mà bố, (hát) Nay con trở về, trở về...
Toản: (ngắt lời) Thôi , thôi ! ( thinh lặng giây lát )
Mà... anh có thật là con trai tôi không?!
Con!
Vịnh: Bố! Con đây!
(như muốn ôm chầm lấy nhau, nhưng ... )
Toản: Anh vẫn còn nhớ đường về nhà sau chừng đó năm àk?
Nghĩ sao thế hử? Nghĩ sao anh ôm hơn nửa gia tài của tôi bỏ đi tiêu xài hết rồi về lại, hợp lí quá nhỉ!?
Vịnh: Bố à! Hồi đó con còn bồng bột, con biết con sai rồi, bây giờ con về là để...
Toản (ngắt lời) Để chôm những gì còn sót lại trong căn biệt thự bự chà bá này chứ gì?
Gớm, tôi biết thừa ra.
Vịnh: Không phải mô bố! Con về để xin bố tha thứ cho con! ( tỏ vẻ hối lỗi )
Toản: Đừng có mà nói ngon nói ngọt làm cái gì, nhá! Hồi đó trẻ quá nên bồng bột phổng???
Bây giờ , nói thật với anh, anh vẫn còn rất trẻ đấy, nhưng mà là trẻ trâu thôi! thanh niên giờ gọi đấy là ... gì ấy nhỉ..
Hoa: Sửu nhi ạ!
Toản: Đấy! là Sửu Nhi đấy! Bây giờ hết tiền, nợ nần ,... nên không thể nào bung lụa được nữa chứ gì!?
(Nhạc nền 5: )
(Nhẹ giọng_) Ngày đó anh bỏ nhà ra đi, bỏ mặc thằng bố anh sống bơ vơ trong căn biệt thự bự chà bá như một tảng đá này! Anh đâu biết thằng bố anh đang bị bệnh tim! Gặp cú sốc là chết chẳng kịp xức dầu cù là luôn chứ nói gì dầu thánh, hử!
Vịnh: ( giả vờ ) bố! Con xin lỗi bố, con có lỗi nhiều lắm bố ơi!
Toản: Xin lỗi ?? Muộn rồi con ạk!
Vịnh: Sao lại muộn rứa bố?
Toản: (gắt) Thế tôi hỏi anh bây giờ còn sớm à!
Hoa : Anh Vịnh à! Bố anh đang bệnh, anh đừng như thế mà bác ý đau lòng lắm.
Vịnh: Mi con nít biết kái chi? Tránh sang bên cho người nhà tau nói chuyện!
Toản: Hoa! Cứ mặc kệ nó , cháu cứ hát lại cái bài đấy bác nghe, còn thằng kia! Im lặng để bố mày thưởng thức âm nhạc, nghe chửa?
Hoa : Dạ, nhưng mà...
Vịnh: Hát nhanh mi ơi! Mấy giờ rồi nữa?!
(Nhạc nền 6 _ Beat: Một lòng tự hối, câu 1 & ĐK. Hoa hát )
Toản: Không việc gì, cháu cứ hát đi cháu!
Trong khi Hoa hát khúc sau , Toản sẽ dần dần nhắm mắt, buông tay (Chết giả) Hoa đỡ lấy Toản từ sau lưng và hát nghẹn ngào. Đồng thời, Vịnh sẽ diễn ngổ ngáo,.......................
Khi Hoa ngưng hát, nói nghẹn ngào:
Hoa: Bác...! Bác ơi!
Vịnh: Hát chi mà hát như hát ru rứa trời, hát mà để ông già ngủ luôn! Tài thật!
Hoa: (gắt) Anh im đi! Bố anh vì anh mà lâm bệnh, chữa trị chẳng khỏi, bây chừ thì...
Bố anh chết rồi đây này! Anh hài lòng chưa?!
Vịnh: Nói rờ rờ! Mi hát ru ông già ngủ thôi, (mỉa mai) mi hát hay quá mà! Tránh qua tau gọi ông già dậy còn có việc quan trọng nữa! (Vĩnh bước lại gần , Hoa vẫn ở đó đỡ lấy Toản)
Bố! ..... (lay nhẹ) Bố! Dậy đi Bố! ( lay mạnh hơn chút, kêu to hơn ) Bố!...
Đắng lòng thật!
Rồi Vịnh quay phắt về khán giả, thay đổi biểu cảm tức thì:
Chết giờ ni không biết đã viết di chúc để lại tài sản cho tui chưa nữa. Thôi kệ, đằng mô mình cũng con của ông ta, tài sản thuộc về mình là đúng rồi, mọi sự của cha là của con mà phải rứa không bà con!! Hahaha ( Cười khoái chí )
Bây chừ tiêu pha khi mô cho hết được đây? Tạ ơn trời.. (haha... khoái chí)
Đoạn, Toản ngồi dậy, Hoa định gọi Vịnh nhưng Toản ra dấu im lặng, Toản đứng lên phía sau Vịnh , quát!
Toản : Hỗn! Láo, Mất dạy!
Vịnh: ( Giật mình quay lại , run sợ, ngạc nhiên)
Bố... bố chết rồi mà???
Toản : Thằng bất hiếu!!! Quỳ xuống!
Mày mong bố mày chết lắm phổng? Chết làm sao được khi chưa kịp xức dầu?! Tao muốn chết lắm nhưng thằng nghịch tử như mày đang sống, ( chỉ trỏ theo hướng k có Vịnh ) tao nhắm mắt không xong được!
Vịnh: Con quỳ bên này bố ơi!
Toản : Chết cha, chỉ nhầm hướng!
(Nhạc nền 7: Một lòng tự hối Beat)
Tôi biết thế nào rồi anh cũng trở về
(Toản tháo kính đen ra) mà nói cho anh biết, mắt bố anh đây không bị đui bị mù gì sớt , nhá!!!
Thinh lặng vài giây, rồi tiếp:
Sinh anh ra, mong anh khôn lớn nên người. Mẹ qua đời sớm, bố lại mải lo kiếm tiền, rồi con bỏ đi theo đám bạn bè xấu xa, hư hỏng, đúng là đắng lòng mà!
(Vịnh khóc lóc nức nở, hối hận)
Toản: Tháng ngày dài, bố không ngừng cầu nguyện, “lạy Chúa! Đừng để thằng con của con chết khi nó chưa kip xức dầu”.
Bố chờ anh trở về, nhưng... khi anh trở về chỉ có thân xác thôi à?... Những ngày anh bỏ đi, may mà còn con Hoa, còn bà con hàng xóm thương qua chơi cho thân già này đỡ tủi.
Bố phải giả mù, giả điếc, giả câm để coi như mọi thứ bình thường khi xã hội nhìn vào mặt mình...
Ông bà xưa có câu, thương thì cho roi cho vọt, ghét thì đâm chọt cho rồi.
Bây giờ, những cái roi này bố phải đánh ! Để anh biết đau đớn thân xác là gì mà suy nghĩ cho nỗi đau trong lòng người làm cha làm mẹ!, rồi sau khi bố đánh , muốn làm gì kệ xác anh! Bố không còn mấy hơi nữa rồi!
Hoa: Bác ! bác...! ( cầm lấy tay Toản như muốn ngăn )
Toản: Cháu cứ để bác đánh, thằng này chắc gì nó biết đau hả cháu!
Hoa: Ý cháu là bác cứ đánh mạnh vô!
Toản: @#$??
Toản đưa roi đánh thì Vịnh khóc, nói:
Vịnh: Bố! Trước khi bố đánh con, cho con được nói ...
Toản: Còn lời muốn nói phổng! ừ! nói!!
Vịnh: Bố, bây giờ con hối hận lắm rồi, con biết nói chi ngoài lời xin lỗi chân thành và mong Bố tha thứ cho con.
Con hứa không còn tái phạm nữa mô Bố à! Tha thứ cho con đi Bố!
Toản: (Buông roi xuống, cầm điếu thuốc lào, thinh lặng vài giây..., nói nhẹ)
Hôm nay cha xứ giải tội bên nhà thờ đấy!
Vịnh: (Vui mừng) : bố tha thứ cho con rồi hay răng bố?!
(Nhạc nền 8 : Câu 3 của bài Một lòng tự hối)
Toản: Bố nói vậy mà anh không hiểu à? Anh ngốc là do luyện tập mà thành đấy phổng?
Mà thôi, chẳng sao quan trọng là bây giờ anh trở về rồi , đừng bao giờ làm bố anh thất vọng nữa, nghe chửa!
Được rồi, Tới đây! Tới đây với bố nào!
Vịnh quỳ tiến lại bên Toản, Hoa hát câu 3 của bài Một Lòng Tự Hối,
Từ nay sống trong cha nỗi sướng vui khôn cùng
Lệ mừng đẫm đôi mi thấy tâm tư hạnh phúc
Đời quên hết bao ưu phiền
tránh xa bao lạc thú
Giờ con đã ăn năn rồi
Đến nương thân cùng cha
khi Hoa hát xong:
Toản: Bây giờ, anh đi theo bố qua nhà thờ gặp cha xứ rồi còn có gì nữa thì sau khi từ tòa giải tội về bố con mình nói chuyện.
Vịnh: Khoan đã bố, cho con vào tắm trước chứ mới có 3 tháng chưa tắm, để ri đi sang gặp cha xứ mô được!
(Nhạc nền 9: Điệp khúc bài VỀ VỚI NGÀI )
Toản: Chưa cần thiết con ạk! Cái quan trọng là anh trở về, anh sám hối thì phải tỏ lòng sám hối với Chúa trước!
Rồi nữa, anh còn nợ ai, nợ cái gì, nợ bao nhiêu,.. thì trong hôm nay anh liên hệ với họ. Rồi bố sẽ trả nợ thay anh!
May là anh trở về khi còn kịp đấy! Chứ không á, anh chết cả hồn lẫn xác chứ chẳng chơi đâu!
Mà thôi, dài dòng quá rồi, ta đi sớm về sớm. Còn cái Hoa! Đi với bố con bác luôn cháu nhỉ!
( Chào khán giả..._)
HẾT