Tác giả: Bùi Nguyên Phong
BẾN XƯA
Ta thấy mình qua thơ của em.
Đọc đi, đọc lại giận mình thêm.
Khi ta chối bỏ vầng trăng cũ.
Là giết tình em cách êm đềm.
Ta lấy của em nhiều nước mắt.
Tự ta vò xé trái tim ta.
Cánh chim lãng tử ngoài đông hải.
Từ đọc thơ em bỗng nhớ nhà.
Ta giận mình sao quá vô tình.
Tháng ngày lầm lũi kiếp ba sinh..
Ta ngoảnh mặt với lời hẹn ước..
Hững hờ đùa cợt trái tim xinh.
Đêm nay đất khách buồn sám hối.
Ta rót cho ta chén rượu đầy..
Ngồi nhìn trăng rụng sau làn nước.
Mắt ướt tìm em qua bóng mây.
Ta gửi đến em lời tạ lỗi.
Chén rượu đầy đổ xuống chân ta.
Ta khóc một mình trong bóng tối.
Nghe hồn rạn vỡ ánh sao xa.
Bỗng dưng ta nhớ em khủng khiếp.
Nỗi nhớ cồn cào ruột gan ta.
Ta dở thơ em ra đọc lại.
Từng chữ, từng lời lệ ứa ra.
Lặng lẽ lau khô dòng dư lệ.
Ta nhìn ra bóng tối mịt mờ.
Trong mơ ta thấy em tìm đến.
Miệng cười tay vung vẫy câu thơ.
Ta thấy bến sông, con đò cũ.
Lau lách đôi bờ… Bến tịch liêu.
Ta thấy Tiền Giang đang nước lớn.
Bìm bịp than thân áo não chiều.
Lỡ một mùa trăng đành lỗi hẹn.
Qua lối thu xưa bước thẩn thờ.
Tình ngỡ phôi phai bừng thắm lại.
Giữa chiều mưa thương nhớ… Bến xưa.
Ta thấy mình qua thơ của em.
Đọc đi, đọc lại giận mình thêm.
Khi ta chối bỏ vầng trăng cũ.
Là giết tình em cách êm đềm.
Ta lấy của em nhiều nước mắt.
Tự ta vò xé trái tim ta.
Cánh chim lãng tử ngoài đông hải.
Từ đọc thơ em bỗng nhớ nhà.
Ta giận mình sao quá vô tình.
Tháng ngày lầm lũi kiếp ba sinh..
Ta ngoảnh mặt với lời hẹn ước..
Hững hờ đùa cợt trái tim xinh.
Đêm nay đất khách buồn sám hối.
Ta rót cho ta chén rượu đầy..
Ngồi nhìn trăng rụng sau làn nước.
Mắt ướt tìm em qua bóng mây.
Ta gửi đến em lời tạ lỗi.
Chén rượu đầy đổ xuống chân ta.
Ta khóc một mình trong bóng tối.
Nghe hồn rạn vỡ ánh sao xa.
Bỗng dưng ta nhớ em khủng khiếp.
Nỗi nhớ cồn cào ruột gan ta.
Ta dở thơ em ra đọc lại.
Từng chữ, từng lời lệ ứa ra.
Lặng lẽ lau khô dòng dư lệ.
Ta nhìn ra bóng tối mịt mờ.
Trong mơ ta thấy em tìm đến.
Miệng cười tay vung vẫy câu thơ.
Ta thấy bến sông, con đò cũ.
Lau lách đôi bờ… Bến tịch liêu.
Ta thấy Tiền Giang đang nước lớn.
Bìm bịp than thân áo não chiều.
Lỡ một mùa trăng đành lỗi hẹn.
Qua lối thu xưa bước thẩn thờ.
Tình ngỡ phôi phai bừng thắm lại.
Giữa chiều mưa thương nhớ… Bến xưa.