Bến Xưa

Tác giả: Minh Tuấn

Bỏ lại tuổi thơ… Ghé bến xanh
Lần đầu em gọi tiếng bằng anh
Tuổi xuân mười tám vui khôn xiết
Tim gió cùng reo chốn lá cành.
Từ đấy … Anh như đã lớn rồi
Ngày mong đêm đợi lối trăng soi
Bóng em áo trắng vương mơ mộng
Đem đến tặng anh ngọn lửa đời .
Nụ hôn người lớn thả cơn mơ
Ánh mắt làn môi chạm thẫn thờ
Tay ấm quàng vai truyền nhịp thở
Đầu xanh tóc mớ …Vịn trăng tơ …
Anh nghe tiếng suối reo gần lắm
Cả tiếng sương chiều rơi ngác ngơ
Lục lạc tình say vang vó ngựa
Đón em cho thỏa ước bao giờ …
Mùa thu hiền dịu mãi còn đây
Ngày ấy… Hôm nay mộng vẫn đầy
Tiếng đợi …Ngăn trời thêm nhớ mãi
Lần đầu anh được ấp làn mây .
Chưa phân loại
Uncategorized