Bến Vắng Chiều Đông

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Có một chiều phơn phớt chút tàn đông
Cơn mưa bụi rơi mềm trên bến Vắng
Viễn khách xưa, đôi mắt buồn trĩu nặng
Dõi mơ hồ... con nước lạnh lùng trôi.

Bụi phong trần trên áo đã sờn, tơi
Người trở lại để nghe hồn xa xót
Tiếng gọi đò rưng rưng dường chực khóc
Cô lái ơi!!...
Nhòa nhạt dưới đông chiều.

***
- "Cậu biết không nó vương khổ vì yêu
Mùa thu trước đã về nơi đất lạnh!"
Người viễn khách lặng nhìn lên di ảnh
Tự bao giờ nước mắt rỏ, tràn mi.

Đã một lần chưa vẹn tiếng phân ly
Chưa kịp hẹn ngày nao người trở lại
Cỏ xanh màu trên mộ phần cô lái
Níu hư không, trời đất thảm giăng đầy

"Bước phiêu bồng ta đã trở về đây!
Con đò hỡi sao lặng sầu yên bến?
Nước sông ơi đành chi mà lơ đễnh?
Cội đa ơi sao chẳng xót xa giùm?"

Người gục đầu bên bến Vắng chiều đông
Mưa lất phất, mây úa màu sẫm tím...

__________________
Mời các bạn xem phần trước tại đây:
http://poem.tkaraoke.com/86162/CO_LAI_DO_BEN_VANG.html
Chưa phân loại
Uncategorized