Bên Mẹ Hiền Tâm Sự

Tác giả: Trần Quốc Bảo

"Em lấy chồng sẽ rời xa tất cả
Dĩ vãng buồn em gởi lại riêng anh*"

*

Khởi đầu từ buổi còn non
Con còn đỏ hỏn Mẹ hôn yêu rồi
Bây giờ đến thuở thiếu thời
Thì con hôn lại cái người con yêu
Mẹ thương con, Mẹ cưng chìu
Con thương nàng, con cũng chìu như ai
Thế gian buông chi mĩa mai
"Vợ đẹp là vợ ai không phải mình"
Con Mẹ từ đó thất tình
Bởi vô duyên phận mới thành trớ trêu
Cha nàng ngăn cấm tình yêu
Trong nàng từ đó buồn nhiều hơn vui
Nhà nghèo đâu xứng làm sui
Nàng sang sông với một người giàu sang
Đời nàng một bước huy hoàng
Tưởng rằng êm ấm mộng vàng ấm êm
Nhiều năm con mãi kiếp chim
Tha hương cầu thực, bao đêm không nhà
Tình cờ...tình cờ hôm qua
Chúng con gặp lại, khéo mà hữu duyên
Chồng nàng, nàng bảo "quy tiên"
Con nàng, nàng bế xuống thuyền bể dâu
Nhìn nàng, chẳng dám nhìn lâu
Sợ rằng khơi mối tình sầu năm nao
Mẹ ơi, con phải tính sao,
Liệu con có thể trầu cau với nàng ?
Lòng nàng đau khổ ngập tràn
Lòng con cũng nát đá vàng đôi nơi
"Tình cũ không rủ cũng tới"*
Thương con, Mẹ - thương cả người con yêu
Đời nàng đã xót xa nhiều
Con mong san bớt quạnh hiu...Mẹ à!

4-2-2007
Chưa phân loại
Uncategorized