Tác giả: Thành Quí
Lòng phố vắng ai nuôi tình xưa cũ.
Gửi vầng trăng đêm sáng những lạnh lùng.
Trong sương khuya có ngàn câu từ tạ.
Của một thời cay đắng mãi chưa phai.
Gom tất cả thả nơi miền xa lạ.
Theo áng thơ còn lưu bút con tên.
Ta chấp nhận hiện tại ở nơi đây.
Thèm đi kiếm những vầng si hư ảo.
Nơi cuộc tình vốn đời không vẹn trọn.
Đếm niềm vui bằng giọt nước mắt buồn.
Vẫn hạnh phúc từng giây ta trải nghiệm.
Bỗng thấy mình học được cách yêu hơn.
Ta băng qua dấu chân tình dang dở.
Qua ngọn đồi lộng lẫy những ưu mê.
Cứ bước đi hằng quên hoa lá cỏ.
Gửi theo đời là khúc nhạc buồn chê.
Gửi vầng trăng đêm sáng những lạnh lùng.
Trong sương khuya có ngàn câu từ tạ.
Của một thời cay đắng mãi chưa phai.
Gom tất cả thả nơi miền xa lạ.
Theo áng thơ còn lưu bút con tên.
Ta chấp nhận hiện tại ở nơi đây.
Thèm đi kiếm những vầng si hư ảo.
Nơi cuộc tình vốn đời không vẹn trọn.
Đếm niềm vui bằng giọt nước mắt buồn.
Vẫn hạnh phúc từng giây ta trải nghiệm.
Bỗng thấy mình học được cách yêu hơn.
Ta băng qua dấu chân tình dang dở.
Qua ngọn đồi lộng lẫy những ưu mê.
Cứ bước đi hằng quên hoa lá cỏ.
Gửi theo đời là khúc nhạc buồn chê.