Bài Thơ Xưa

Tác giả: Thiên Lý

BÀI THƠ XƯA

Ta buồn bã lật từng trang dĩ vãng
Lòng nghẹn ngào nghe tiếng lá thu rơi
Bài thơ xưa nay đã tách tả tơi
Trang sách cũ cũng sang rồi chương khác

Bài thơ ấy như cung đàn tiếng hát
Ru hồn ta lạc vào giấc mơ vàng
Lệ tình thơ năm tháng mãi vương mang
Khi cõi mộng khách còn say giấc điệp

Tiếng tơ vọng trên dòng đời muôn nhịp
Người đi rồi ta bỗng hóa ngẩn ngơ
Giữa mênh mông thuyền bỏ bến xa bờ
Vầng trăng cũng khuất dần sau dãy núi

Chân lạc lõng bước cô đơn buồn tủi
Chuyện hôm nào như một giấc chiêm bao
Để đêm đêm trông lên những vì sao
Tìm nơi chốn Sâm, Thương đang hội ngộ

Mà biến chuyển xoay dần thiên vạn cổ
Biết đâu tìm bóng dáng của tri âm
Bụi trần ai vẫn cứ rớt âm thầm
Bay mờ mịt che đường nơi cố quận

Bài thơ cũ luôn âm vang đồng vọng
Ghép vào thơ cho vơi bớt ngậm ngùi
Để hồn xưa đang lẻ bước làm vui
Nơi huyễn ảo người mỉm cười mãi mãi

Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized