Bài Thơ Tình Đầu Tiên

Tác giả: Lê Đức

“Ôi thế đó hai năm buồn không nói
Đã trở về đúng nghĩa một tình yêu”

Trang vở cũ thấm màu tình dang dở
Vốn xưa rồi ai tự hỏi ai đây?
Chiều nắng nhạt một vườn hoa chợt nở
Nắng vàng phai gợi xuống áng thơ đầy

Tình vốn chỉ là hai màu đen trắng
Khi ta buồn tự khắc hóa ưu tư
Ta chỉ thấy sao quanh mình tối thẳng
Khi ta vui thì nắng trắng từ từ

Anh chỉ muốn em luôn là hoàng hậu
Để anh yêu hết một kiếp con người
Để lòng anh vang vọng những tiếng cười
Không cảm thấy xót xa người tình cũ

Em có phải là thiên thần bé nhỏ?
Đến bên chàng hoàng tử rất dễ thương
Anh sao thế? Được môi hôn ngày đó
Những đau thương ngày trước thấy bình thường.

Em có phải là mùa hè rực lửa
Đến bên anh để chữa vết thương đầu
Thơ anh đó vốn đau sầu một nửa
Những dòng thơ sau đó đã vui mau

Em có phải là khi trời giá lạnh
Có.. tuyết.. rơi vốn dĩ rất diệu kỳ
Làm anh thấy trong đêm ngày cô quạnh
Không còn buồn thương nhớ buổi chia.. ly.

Em có phải là cung trăng huyền bí
Rất tài năng và cũng rất đa tình
Hơn chị Hằng nhan sắc vốn xinh xinh
Hay cung nữ bên vua yêu rót mật

Anh cứ hỏi có phải đây là thật?
Hay là mơ là mộng rớt trên đầu
Rồi cảm xúc dâng tràn lên chất ngất
Có nàng tiên trong mắt ngắm thật lâu

Một buổi sáng mới bây giờ sắp sửa
Đã bay lên nửa cảm xúc đau buồn
Hòa trong gió thành lời yêu lời hứa
Trôi vào mây gọi tiếng hót chim muông

Anh đã hiểu bao ngày xa xôi đấy
Rất đau lòng nên Mặc Tử hóa thân
Những thi vị là bao lời đứt gãy
Nhưng hôm nay anh thấy tốt hơn dần

Anh đã khẽ choàng tay qua kẽ tóc
Hôn lên môi những khúc nhạc thì thầm
Tình yêu vốn như là viên thuốc độc
Chuốc mê người vào một cõi xa xăm

Em cứ giữ cái tình yêu con gái
Vốn yêu em nên đã trót dại khờ
Từ dạo đó bây giờ đây mới ngại
Thích em yêu nên đã trót ngu ngơ

Em cứ giữ cái tình yêu thương ấy
Với nụ cười đôi mắt rất hiền ngoan
Ơn thần thánh đã cho anh được thấy
Một nàng thơ vốn dĩ rất dịu dàng…
Chưa phân loại
Uncategorized