Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Mây trôi Bãi Đá đìu hiu
Rong rêu Bãi Đá liu xiu gợn buồn
Chiều tàn Bãi Đá mưa tuông
Sóng xô Bãi Đá chim buồn thôi bay
Trăm năm vạn vật đổi thay
Xuân tàn ve khóc buồn ai hiểu dùm
Cỏ cây Bãi Đá um tùm
Suối trong Bãi Đá lạnh lùng thiên thu
Khói lam lành lạnh sương mù
Xa xôi Bãi Đá chim gù thiết tha
Bơ vơ Bãi Đá nhạt nhòa
Róc ra róc rách mượt mà suối reo
Sửng sờ Bãi Đá cheo leo
Róc ra róc suối reo lưng đèo
Lá vàng trong gió bay vèo
Xuân tàn tứ quý vẫn treo đầu cành
Năm canh giấc ngủ chòng chành
Nhớ về Bãi Đá từng canh não nề
Xuân đi ve gọi hè về
Phượng hồng Bãi Đá buồn lê thê buồn !
Chiều tà vạt cỏ đầy sương
Trông ra Bãi Đá sầu vương lưng đồi
Dòng đời trôi nổi ngược xuôi
Giã từ Bãi Đá ngậm ngùi xót xa
Phút vui thoáng chốc trôi qua
Nghĩ về Bãi Đá chiều tà mưa rơi
Chia ly đánh mất nụ cười
Người đi kẻ ở rả rời con tim
Rong rêu Bãi Đá liu xiu gợn buồn
Chiều tàn Bãi Đá mưa tuông
Sóng xô Bãi Đá chim buồn thôi bay
Trăm năm vạn vật đổi thay
Xuân tàn ve khóc buồn ai hiểu dùm
Cỏ cây Bãi Đá um tùm
Suối trong Bãi Đá lạnh lùng thiên thu
Khói lam lành lạnh sương mù
Xa xôi Bãi Đá chim gù thiết tha
Bơ vơ Bãi Đá nhạt nhòa
Róc ra róc rách mượt mà suối reo
Sửng sờ Bãi Đá cheo leo
Róc ra róc suối reo lưng đèo
Lá vàng trong gió bay vèo
Xuân tàn tứ quý vẫn treo đầu cành
Năm canh giấc ngủ chòng chành
Nhớ về Bãi Đá từng canh não nề
Xuân đi ve gọi hè về
Phượng hồng Bãi Đá buồn lê thê buồn !
Chiều tà vạt cỏ đầy sương
Trông ra Bãi Đá sầu vương lưng đồi
Dòng đời trôi nổi ngược xuôi
Giã từ Bãi Đá ngậm ngùi xót xa
Phút vui thoáng chốc trôi qua
Nghĩ về Bãi Đá chiều tà mưa rơi
Chia ly đánh mất nụ cười
Người đi kẻ ở rả rời con tim