Tác giả: Quang Nguyễn
Hình như, trái đất chẳng còn ai
Xung quanh
bỗng lặng yên vô hồn
Ta về trong nỗi buồn,
nhặt lại muôn vàn ký ức vỡ
Chẳng còn ai nhớ, lặng lẽ thời gian trôi
Em lấy chồng mấy thu rồi
Nghiệt ngã bão dông đến
Thảm thiết tình ngày ấy vụt mất
Ai gọi ai, trong đoạn trường nước mắt
Hình như trái đất ngừng quay
Từ ngày em đi,
anh thành người say
Men ướt hồn cay ngắt
Tuyệt dịu thành hư ảo vô thật
Ôi con sông mùa thu rồi
Mắt ta chẳng nhìn thấy bên bồi.
Xung quanh
bỗng lặng yên vô hồn
Ta về trong nỗi buồn,
nhặt lại muôn vàn ký ức vỡ
Chẳng còn ai nhớ, lặng lẽ thời gian trôi
Em lấy chồng mấy thu rồi
Nghiệt ngã bão dông đến
Thảm thiết tình ngày ấy vụt mất
Ai gọi ai, trong đoạn trường nước mắt
Hình như trái đất ngừng quay
Từ ngày em đi,
anh thành người say
Men ướt hồn cay ngắt
Tuyệt dịu thành hư ảo vô thật
Ôi con sông mùa thu rồi
Mắt ta chẳng nhìn thấy bên bồi.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Ảo (Niệm Nhiên)
- Ảo (Trần Mạnh Hùng)
- Áo (Phù Dung)
- Ảo (Khói)
- Ảo Ảnh (Lê Cảnh Tiến)
- Ảo Ảnh (Nguyễn Tâm)
- Ảo Ảnh (Hữu Nghĩa)
- Ảo Ảnh (Hồng Dương)
- Ảo Ảnh (Thảo Tóc Ngắn)
- Ảo Ảnh (Bùi Sim Sim)