Ảo Diệu

Tác giả: Trần Đức Lập

Ném viên sỏi vào mặt hồ gương lạnh
Vỡ một bầu trời thăm thẳm dưới nước sâu
Hóa trăm vòng sóng nhỏ rượt đuổi nhau
Điểm kết thúc lại trở về nơi khởi đầu ảo ảnh.

Tôi thấy tôi rơi vào hư vô trống lạnh
Cuộc trở về như một thực thể vô tri
Chẳng biết đâu là đầu, cuối , hợp, ly
giận ghét, yêu thương, đắm say, tiếc nuối.

Tôi trở lại tôi , là một hình hài trần trụi
Giọt vô thường rơi rơi mãi tận ngàn sau
Mặt nước kia chẳng hóa phép nhiệm màu
Cõi trăm năm là những vòng tròn diệu vợi.

09/03/2015
Chưa phân loại
Uncategorized