Niềm Riêng Của Ngựa

Tác giả: Cdh

Vó ngựa mơ về xứ cỏ hoang
Đồi non nằm sát,suối ngàn loang
Nghe hương len nắng thơm mà loảng
Thấy gió lùa mây nhập lại toang
Chinh chiến một thời say chếnh choáng
Sa trường vạn kiếp ước huy hoàng
Còn đây thanh kiếm tôi xin hóan
Đổi lấy niềm riêng, mộng rất xoàng


Đổi lấy niềm riêng, mộng rất xoàng.
Không ngà không ngọc dát cung hoàng
Dành chi danh lợi thân hào nhoáng
Đoạt lấy trăng vàng nước vỡ toang
Về chốn đồi xưa nghe gió thoảng
Ngã lưng đồng nội ngửi hương loang
Nhìn con bướm trắng hiền ngoan ngỏan
Bay liệng ven rừng ngắm thú hoang.

Bay liệng ven rừng ngắm thú hoang
Nắng khô lưng đọng máu ngưng loang
Tai không nghe kiếm vang xoang xoảng
Mắt hết nhìn thành nổ sáng choang
Vó ngựa một thời tung giặc loạn
Bờm lông mấy lúc vượt sông Hoàng
Cơ đồ xây, đổ nhanh như thoảng
Giờ chỉ mong về uống suối xoàng.

Giờ chỉ mong về uống suối xoàng.
Không thèm cỏ tốt đất ông hoàng
Chuồng cao chặt giữ lòng sinh oán
Ngõ rộng thà thôi cổng mở toang
Sông chảy triều lên tùy khúc đoạn
Mây bay gió bạt chẻ thân loang
Theo đường trở lại nơi đồng thoáng
Lối cỏ ngày xưa ngựa thả hoang.

cdh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự