Tác giả: Trần Đức Lập
Ta đứng với buổi chiều dần khép lại
Giữa bao người hối hả đến rồi đi
Đường cỏ ướt, công viên buồn tê dại
Rũ rượi quanh hồ bóng liễu chen mây.
Cơn gió lạnh xua hoàng hôn vào tối
Níu mùa thu về góc phố mưa bay
Còn đâu đó chút nắng vàng hờn dỗi
Đón giọt thu buồn trên phiến lá cây.
Còn ai nhớ, ai quên màu quá khứ
Những vòng tay, những ánh mắt, nụ hôn
Mặt hồ soi, gương ngàn năm huyền sử
Lòng người soi , thần thánh hóa ngụ ngôn.
Là ảnh ảo giữa muôn trùng ảo ảnh
Đêm mị ma trong ánh mắt hoài mong
Đêm thiên cổ, đêm vỡ hằng triệu mảnh
Vút bay về ẩn hiện giữa mù không
Hồn ta đó từ cõi nào vất vưởng
Trở về đây theo gió lộng mưa cuồng
Ồ, cứ tưởng rượu tình say ngất ngưởng
Chạm vào thu, ta đắm đuối mê thường
Hà Nội, mùa Thu 09.10
Giữa bao người hối hả đến rồi đi
Đường cỏ ướt, công viên buồn tê dại
Rũ rượi quanh hồ bóng liễu chen mây.
Cơn gió lạnh xua hoàng hôn vào tối
Níu mùa thu về góc phố mưa bay
Còn đâu đó chút nắng vàng hờn dỗi
Đón giọt thu buồn trên phiến lá cây.
Còn ai nhớ, ai quên màu quá khứ
Những vòng tay, những ánh mắt, nụ hôn
Mặt hồ soi, gương ngàn năm huyền sử
Lòng người soi , thần thánh hóa ngụ ngôn.
Là ảnh ảo giữa muôn trùng ảo ảnh
Đêm mị ma trong ánh mắt hoài mong
Đêm thiên cổ, đêm vỡ hằng triệu mảnh
Vút bay về ẩn hiện giữa mù không
Hồn ta đó từ cõi nào vất vưởng
Trở về đây theo gió lộng mưa cuồng
Ồ, cứ tưởng rượu tình say ngất ngưởng
Chạm vào thu, ta đắm đuối mê thường
Hà Nội, mùa Thu 09.10