Tác giả: Lê Viết Tư
Ôi khó quá những câu thơ định viết
Chữ ngổn ngang, tình ý muốn thẳng hàng
Tình yêu đó nói hoài dài vô hạn
Như mây trời ngàn năm trắng bay
Anh yêu em nói ngàn lần không cũ
Nhưng thơ thì nói mãi thế không hay
Làm thơ giống như bà nội trợ
Túi xách đầy từ chợ một mớ rau
Khéo xào nấu thành món ăn đặt sản
Vụng son nồi thành dở mặn dở cay
Anh viết mãi không thành thơ em ạ
Mấy ngàn đêm ba chữ để tỏ bày
Loay hoay mãi bao nhiêu là mực giấy
Đứng trông chiều mây trắng chẳng ngừng bay
Trời mãi đẹp với ngàn năm mây trắng
Thì yêu em ba chữ khéo đặt bày
Thơ viết không xong đành nói lại
Anh yêu em ba tiếng vạn ngày
Chữ ngổn ngang, tình ý muốn thẳng hàng
Tình yêu đó nói hoài dài vô hạn
Như mây trời ngàn năm trắng bay
Anh yêu em nói ngàn lần không cũ
Nhưng thơ thì nói mãi thế không hay
Làm thơ giống như bà nội trợ
Túi xách đầy từ chợ một mớ rau
Khéo xào nấu thành món ăn đặt sản
Vụng son nồi thành dở mặn dở cay
Anh viết mãi không thành thơ em ạ
Mấy ngàn đêm ba chữ để tỏ bày
Loay hoay mãi bao nhiêu là mực giấy
Đứng trông chiều mây trắng chẳng ngừng bay
Trời mãi đẹp với ngàn năm mây trắng
Thì yêu em ba chữ khéo đặt bày
Thơ viết không xong đành nói lại
Anh yêu em ba tiếng vạn ngày