Anh Nhớ !

Tác giả: Hồng Dương

Đứng trước biển lặng nhìn sóng vỗ
Trăng trên đầu bóng đổ dưới chân
Sóng gào biển thét gió ngân
Thầm thì khẽ gọi vạn lần tên em...

Sóng ì oạp trăng xem bọt trắng
Anh đắng lòng nhìn lặng mênh mông
Rì rào gió gọi hàng thông
Anh buồn anh gọi biển không trả lời...

Nhìn ra biển sóng mời trăng tỏa
Ngó lên trời sao đã long lanh
Đêm khuya sóng vỗ lòng anh
Vỗ cùng nỗi nhớ tan tành bờ hoang ...

Đem nỗi nhớ vãi loang trắng biển
Đứng một mình đau điếng sóng ơi !
Bước chân giữa chốn chơi vơi
Mênh mang hồn cát tan rời khắp nơi...

Em là biển hay trời xanh biếc
Tuổi ngọc xưa bóng biệt qua mau
Réo hồn bay với nỗi đau
Nhớ thương một thoáng nát nhàu lòng anh..

Trăng ngờ nghệch đêm thanh không nói
Gió mỉm cười đến hỏi vu vơ
Tình duyên biết có mà chờ
Yêu ai tình lại trao chơi vơi tinh...

Đêm không hiểu đêm thinh lặng ngó
Hàng cây buồn đứng đó chờ ai
Sương giăng buốt giá trang đài
Nỗi lòng anh nhơ... bóng dài dài theo..
Chưa phân loại
Uncategorized