Tác giả: Dũng Nguyên
Đã xa nhau, biết là như thế
Sao vẫn buồn, gợi nhớ mông lung.
Vẫn lang thang một mình qua phố
Nhìn đường xưa, dáng bóng em chờ.
Ước gì nghe lại lời em trách
Những dỗi hờn dù quá vu vơ
Khi giọt mưa, em nhèm mái tóc
Anh ăn năn ra vẻ thẩn thờ.
Nhớ nét vui chưa lần hờn dỗi
Em khẻ cười mấp máy đôi môi.
Anh giả bộ vô tình chạm khẻ
Tim anh run, xao xuyến bồi hồi.
Anh còn nhớ, biết bao là nhớ,
Nhớ nụ cười em thật hồn nhiên;
Nhớ lời yêu, em cùng thỏ thẻ,
Mắt ngây thơ, em quá diệu hiền.
Em để lại anh bao nổi nhờ
Cả nổi đau, sầu muộn yêu đương
Em ra đi, bên kia hạnh phúc
Anh nơi nầy, chịu lắm đau thương.
Sao vẫn buồn, gợi nhớ mông lung.
Vẫn lang thang một mình qua phố
Nhìn đường xưa, dáng bóng em chờ.
Ước gì nghe lại lời em trách
Những dỗi hờn dù quá vu vơ
Khi giọt mưa, em nhèm mái tóc
Anh ăn năn ra vẻ thẩn thờ.
Nhớ nét vui chưa lần hờn dỗi
Em khẻ cười mấp máy đôi môi.
Anh giả bộ vô tình chạm khẻ
Tim anh run, xao xuyến bồi hồi.
Anh còn nhớ, biết bao là nhớ,
Nhớ nụ cười em thật hồn nhiên;
Nhớ lời yêu, em cùng thỏ thẻ,
Mắt ngây thơ, em quá diệu hiền.
Em để lại anh bao nổi nhờ
Cả nổi đau, sầu muộn yêu đương
Em ra đi, bên kia hạnh phúc
Anh nơi nầy, chịu lắm đau thương.