Tác giả: Gió Phương Nam
Anh có về thăm Hà Nội không
giữ giùm em khoảng trời thương nhớ
gió thu lay hàng me soi bóng
trút lá vàng lưu luyến người xa
Anh có về qua đường thơm gió
cất giùm em mùi hoa sữa đậm nồng
cơn mưa chiều bất chợt có lạnh không
cây sấu già có làm anh ướt áo
Về đi anh mùa thu vừa thức
mặt Hồ Gươm chờ sắc đỏ lộc vừng
hàng bằng lăng sắt se nghiêng Phố Thợ
liễu phủ Hồ Tây xỏa tóc dấu chân quen
Anh có về nói giùm U nhé
mùa thu này em chưa kịp về thăm
dành cho em mùi thơm cốm mới
có hơi ấm ụ rơm một thuở mùa đông
Nói với U em chẳng dám đâu
vấp phải mùi hương dại khờ xa xứ
cởi áo rêu phong đau Hà Nội lắm
nặng gánh oằn vai mẹ góp nhặt nghìn năm
Về đi anh... anh hãy về đi
ghế đá công viên sương chiều buông xuống
bên ly cà phê nghe lòng xao xuyến
yêu Hà Nội hơn như trái tim mình
8.2010
giữ giùm em khoảng trời thương nhớ
gió thu lay hàng me soi bóng
trút lá vàng lưu luyến người xa
Anh có về qua đường thơm gió
cất giùm em mùi hoa sữa đậm nồng
cơn mưa chiều bất chợt có lạnh không
cây sấu già có làm anh ướt áo
Về đi anh mùa thu vừa thức
mặt Hồ Gươm chờ sắc đỏ lộc vừng
hàng bằng lăng sắt se nghiêng Phố Thợ
liễu phủ Hồ Tây xỏa tóc dấu chân quen
Anh có về nói giùm U nhé
mùa thu này em chưa kịp về thăm
dành cho em mùi thơm cốm mới
có hơi ấm ụ rơm một thuở mùa đông
Nói với U em chẳng dám đâu
vấp phải mùi hương dại khờ xa xứ
cởi áo rêu phong đau Hà Nội lắm
nặng gánh oằn vai mẹ góp nhặt nghìn năm
Về đi anh... anh hãy về đi
ghế đá công viên sương chiều buông xuống
bên ly cà phê nghe lòng xao xuyến
yêu Hà Nội hơn như trái tim mình
8.2010