Tác giả: Gió Phương Nam
Mỗi sớm khi mặt trời chưa lên
là nghe vang vang rõ to đơn độc
tu hú...tu hú...tu hú...tu hú...
sao mà gợi buồn gợi nhớ
tiếng kêu bật dậy tuổi thơ
nơi mái nhà trống trơn gió lùa
trời sắp vào mùa mưa
là lúc cha mẹ ra đồng suốt ngày
là lúc đợi chờ bếp chiều loang khói tỏa
Giờ mỗi lần nghe tiếng con tu hú
giữa mùa dịch virus Covid-19
chợt thấy lòng rờn rợn xa xăm
tu hú...tu hú...tu hú...tu hú...
như sứ mệnh của một lần sinh diệt
những ánh mắt cầu cứu van lơn qua làn khẩu trang
những bàn tay cố nắm chặt bàn tay các thầy thuốc
giọng thều thào...xin đừng bỏ rơi chúng tôi...
Con tu hú mang danh độc ác dối lừa
ngay từ khi còn trong trứng nước
chúng manh nha đẻ vào ổ loài chim khác
tranh giành sống cho nhiều lần cái chết
tu hú...tu hú...tu hú...tu hú...tu hú...
mùa dịch covid-19 kết thúc đến bao giờ...
phải chăng quy luật sinh tồn của đồng loại.
20.02.20
là nghe vang vang rõ to đơn độc
tu hú...tu hú...tu hú...tu hú...
sao mà gợi buồn gợi nhớ
tiếng kêu bật dậy tuổi thơ
nơi mái nhà trống trơn gió lùa
trời sắp vào mùa mưa
là lúc cha mẹ ra đồng suốt ngày
là lúc đợi chờ bếp chiều loang khói tỏa
Giờ mỗi lần nghe tiếng con tu hú
giữa mùa dịch virus Covid-19
chợt thấy lòng rờn rợn xa xăm
tu hú...tu hú...tu hú...tu hú...
như sứ mệnh của một lần sinh diệt
những ánh mắt cầu cứu van lơn qua làn khẩu trang
những bàn tay cố nắm chặt bàn tay các thầy thuốc
giọng thều thào...xin đừng bỏ rơi chúng tôi...
Con tu hú mang danh độc ác dối lừa
ngay từ khi còn trong trứng nước
chúng manh nha đẻ vào ổ loài chim khác
tranh giành sống cho nhiều lần cái chết
tu hú...tu hú...tu hú...tu hú...tu hú...
mùa dịch covid-19 kết thúc đến bao giờ...
phải chăng quy luật sinh tồn của đồng loại.
20.02.20