Gửi Cô Giáo Lam

Tác giả: Gió Phương Nam

Tôi hiện thân là Gió Phương Nam
với chúng ta cùng chung thế hệ
sinh ra trong thời lửa loạn
lớn lên trong thời hòa bình

Thế giới biết Việt Nam qua hai tiếng “chiến tranh”
lấy xương máu đồng bào mà đánh đổi nền độc lập
những trang sử hào hùng của dân tộc
nếu không có sức mạnh thì làm sao quét sạch bóng quân thù

Đọc bài thơ cô tôi thấy nhoi nhói trong lòng
“Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm”
tôi đâu dám học đòi ngôn ý của người xưa?

Đất nước mình còn trăm vạn khó khăn
rất cần lắm những nhân tài giúp ích
rất cần lắm những người vạch ra trong góc khuất
tố cáo bè lũ quan tham hại nước hại dân

Khi chưa có bài thơ cô “hot” mấy hôm qua
thì đã có rồi triệu triệu người biểu tình xuống phố
quyết giữ đảo, giữ rừng giữ từng tất đất
quyết bảo vệ môi trường đòi lại những bất công…

Bài thơ cô có thật là mũi tên
bắn vào những trái tim quan liêu vô cảm
chứ nhân dân đâu còn ngái ngủ
thật giả trắng đen lẫn lộn như đùa?

Có tin không các học trò cô sẽ được đánh thức?
“Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...”

2.5.2016
Chưa phân loại
Uncategorized