Ai Không Có Tội?

Tác giả: Shalom Do

Trời vừa sáng Chúa vào đền thánh,
Người các vùng hẻo lánh xung quanh
Và cư dân ở trong thành
Rũ nhau kéo đến vây quanh nghe Ngài.

Người Pha-ri-si đầy ganh ghét,
Bày kế mưu toan ghép tội Ngài,
Ý đồ toan tính sẵn rồi,
Họ đem đến Chúa một người tội nhơ.

Người phụ nữ sửng sờ sợ hải,
Nhận biết mình tội lỗi ô dơ,
Thẹn thùng, bẻn lẻn, thẩn thờ,
Gục đầu gánh chịu nhuốc nhơ miệng đời.

Thầy thông giáo buông lời khinh bỉ:
"Loại người này ông nghĩ thế nào,
Có nên ném đá vào đầu,
Diệt đi cho khuất mắt đồ gian dâm?"

Chúa cúi xuống, buồn thâm da diết,
Lấy ngón tay viết viết ghi ghi,
Sàn đền Ngài viết câu gì
Nào ai đọc được nghĩ suy lặng thầm.

Rồi đứng lên thâm trầm Ngài hỏi:
"Ai là người chẳng tội lỗi chi
Trước tiên ném đá nàng đi!"
Và lại cúi xuống gầm ghì viết ghi.

Đâng ầm ỉ bỗng dưng êm ả,
Họ âm thầm, quày quả kéo nhau,
Già đi trước trẻ theo sau,
Chỉ còn lại đó Giê-xu và nàng.

Ngước nhìn lên dịu dàng khẻ hỏi:
"Này, những người cáo tội bà đâu,
Không ai kết tội bà sao?"
Thưa: "Không ai cả, kéo nhau đi rồi."

Và lắng giọng hẳn hoi Chúa nói:
"Tôi cũng không định tội bà đâu,
Hãy đi, từ rày về sau
Đừng phạm tội nữa!" - Đang sầu bỗng vui.

(Phúc Âm Giăng 8:1-11)
Chưa phân loại
Uncategorized