Tác giả: Shalom Do
Sa mạc chết, tâm linh héo hắt,
Từ mẹ cho mở mắt làm người
Mầm hoang dại đã gieo rồi,
Mọc lên xám ngắt nẻo đời phiêu du.
Sa mạc vắng, mịt mù bảo cát,
Mây buồn giăng chất ngất buồn đau;
Đời sao lận đận lao đao,
Đường đời trăm hướng, hướng nào chính minh?
Bổng một hôm nghe tin mừng báo,
Nhận Giê-xu làm Chúa đời ta,
Đồng hoang bổng chốc nở hoa,
Hoa hồng nở thắm đường xa có Ngài.
Dù bước đi vẫn đầy gai góc,
Ân huệ Ngài làm nức hương hoa;
Hoa hồng một đoá xin trao
Tặng người mỏi bước trên sa mạc đời.
(K.T: Ê-sai 35:1)
Từ mẹ cho mở mắt làm người
Mầm hoang dại đã gieo rồi,
Mọc lên xám ngắt nẻo đời phiêu du.
Sa mạc vắng, mịt mù bảo cát,
Mây buồn giăng chất ngất buồn đau;
Đời sao lận đận lao đao,
Đường đời trăm hướng, hướng nào chính minh?
Bổng một hôm nghe tin mừng báo,
Nhận Giê-xu làm Chúa đời ta,
Đồng hoang bổng chốc nở hoa,
Hoa hồng nở thắm đường xa có Ngài.
Dù bước đi vẫn đầy gai góc,
Ân huệ Ngài làm nức hương hoa;
Hoa hồng một đoá xin trao
Tặng người mỏi bước trên sa mạc đời.
(K.T: Ê-sai 35:1)