Tác giả: Shalom Do
Ta không biết nhưng Thiên Chúa biết,
ô, bệnh lo trị tiệt phước thay,
đời ta năm tháng vắn dài
tay Ngài nắm giữ, sách Ngài đã ghi!
Mỗi dấu hỏi hồ nghi “sao thế?”
đều đâm chồi từ rễ u hoài,
đáp lời bằng nghĩ suy này,
ta không thể biết nhưng Ngài biết đây.
Ta không hiểu nhưng Ngài thấu hiểu,
ô, dầu thơm xoa dịu âu lo,
nặng nề Ngài gánh thế cho,
ta mau buông bỏ gánh lo lòng này!
Ta không thấy nhưng Thiên Chúa thấy,
ô, mắt Ngài lửa cháy rực ngai,
đường ta tăm tối, mò mày,
đường Ngài sáng tỏ lối Ngài thong dong!
Căng đôi mắt ngóng trông mỏi mệt,
bao lo âu dẹp hết đi nào,
khép bờ mi ngủ sâu vào,
Đấng Toàn Tri biết, ta nào biết chi!
ô, bệnh lo trị tiệt phước thay,
đời ta năm tháng vắn dài
tay Ngài nắm giữ, sách Ngài đã ghi!
Mỗi dấu hỏi hồ nghi “sao thế?”
đều đâm chồi từ rễ u hoài,
đáp lời bằng nghĩ suy này,
ta không thể biết nhưng Ngài biết đây.
Ta không hiểu nhưng Ngài thấu hiểu,
ô, dầu thơm xoa dịu âu lo,
nặng nề Ngài gánh thế cho,
ta mau buông bỏ gánh lo lòng này!
Ta không thấy nhưng Thiên Chúa thấy,
ô, mắt Ngài lửa cháy rực ngai,
đường ta tăm tối, mò mày,
đường Ngài sáng tỏ lối Ngài thong dong!
Căng đôi mắt ngóng trông mỏi mệt,
bao lo âu dẹp hết đi nào,
khép bờ mi ngủ sâu vào,
Đấng Toàn Tri biết, ta nào biết chi!