Tác giả: Hồng Dương
Đêm le lói ngọn đèn mờ ảo
Hỗn độn mờ ảo não hư vô
Vu vơ.ai khóc xa mờ
Tận sâu cõi tử lờ đờ quỷ hôi...
Mồ hôi đổ tràn trôi chăn chiếu
Chập chờn hình người thiếu đầu lâu
Tay dài móng nhọn vuốt câu
Mắt xanh môi nhợt cấu cào hình thân...
Trong thinh lặng thất thần đèn tắt
Thây nhói đau nghèo ngặt sót thương
Lắng nghe luân vũ đêm trường
Vọng vang lanh lạnh khói sương mịt mùng
Đồ đạc vỡ bay tung khắp chốn
Bóng đen chờ khoảng trống tối thui
Ngàn phương chẳng chút ngậm ngùi
Há mồm ngoạm nuốt thây vùi nát tan
Cơn ác mộng ngập tràn vũ trụ
Khàn tiếng kêu muôn thú cuồng quay
Tan hoang nghịch cảnh vần xoay
Đêm đen tràn ngập hồn bay phách rời.
Hồn kiệt sức tơi bời ngơ ngác
Cõi trần ai tai ác ngập tràn
Kiếp chưa hồn đã khiếp chưa ?
Dương gian là đấy !.... chẳng chừa giấc mơ....
Tưởng đã chết ngay đơ ra đó
Tiếng bi ai gõ mọ nguyện cầu
Bốn bề ai khóc ai sầu
Ai van như có lệ màu huyết rơi
Và bao cái miệng cười nhăn nhở
Người rất xa kẽ ở rất gần
Để lòng cứ thấy phân vân
Hồn ta cay đắng muôn phần ngẫn ngơ
Ta tỉnh dậy mắt mờ thở gấp
Đẫm mồ hôi lắp bắp run run
Thấy đời vương nặng nỗi buồn
Trần ai ngắn ngũi chưa đuôi chưa đầu
Đời là mộng cõi sầu chan chứa,
Thịt xương người tan vữa khắp nơi
Hận thù đỏ cháy ngút thời
Đau lòng nhân thế rối bời sương mai.
Cùng bươn trải nhạt phai cỏ dại,
Thoảng trong đem tê tái vai gầy.
Phận người nhỏ bé oan sai
Tội tình trang giấy thơ ngây ngày nào ...
Đời lữ khách biết bao quan ải
Giữa rừng đời tìm mãi sao Mai
Dương gian là cõi đêm dài
Mênh mông ác mộng nhạt phai cõi lòng...
Hỗn độn mờ ảo não hư vô
Vu vơ.ai khóc xa mờ
Tận sâu cõi tử lờ đờ quỷ hôi...
Mồ hôi đổ tràn trôi chăn chiếu
Chập chờn hình người thiếu đầu lâu
Tay dài móng nhọn vuốt câu
Mắt xanh môi nhợt cấu cào hình thân...
Trong thinh lặng thất thần đèn tắt
Thây nhói đau nghèo ngặt sót thương
Lắng nghe luân vũ đêm trường
Vọng vang lanh lạnh khói sương mịt mùng
Đồ đạc vỡ bay tung khắp chốn
Bóng đen chờ khoảng trống tối thui
Ngàn phương chẳng chút ngậm ngùi
Há mồm ngoạm nuốt thây vùi nát tan
Cơn ác mộng ngập tràn vũ trụ
Khàn tiếng kêu muôn thú cuồng quay
Tan hoang nghịch cảnh vần xoay
Đêm đen tràn ngập hồn bay phách rời.
Hồn kiệt sức tơi bời ngơ ngác
Cõi trần ai tai ác ngập tràn
Kiếp chưa hồn đã khiếp chưa ?
Dương gian là đấy !.... chẳng chừa giấc mơ....
Tưởng đã chết ngay đơ ra đó
Tiếng bi ai gõ mọ nguyện cầu
Bốn bề ai khóc ai sầu
Ai van như có lệ màu huyết rơi
Và bao cái miệng cười nhăn nhở
Người rất xa kẽ ở rất gần
Để lòng cứ thấy phân vân
Hồn ta cay đắng muôn phần ngẫn ngơ
Ta tỉnh dậy mắt mờ thở gấp
Đẫm mồ hôi lắp bắp run run
Thấy đời vương nặng nỗi buồn
Trần ai ngắn ngũi chưa đuôi chưa đầu
Đời là mộng cõi sầu chan chứa,
Thịt xương người tan vữa khắp nơi
Hận thù đỏ cháy ngút thời
Đau lòng nhân thế rối bời sương mai.
Cùng bươn trải nhạt phai cỏ dại,
Thoảng trong đem tê tái vai gầy.
Phận người nhỏ bé oan sai
Tội tình trang giấy thơ ngây ngày nào ...
Đời lữ khách biết bao quan ải
Giữa rừng đời tìm mãi sao Mai
Dương gian là cõi đêm dài
Mênh mông ác mộng nhạt phai cõi lòng...