Tác giả: Quang Nguyễn
Ta quên ta là ai
Dật dờ trăm muôn nghìn lối mộng
Thẳm sâu, hồn bay bổng
Trong hoang vu điêu tàn
Trong khói lửa ngút ngàn
Đốt cháy đồng hoang rụi
Tất cả chỉ còn là cát bụi
Như Sa Mạc vạn nắng thêu
Chẳng còn ướt mềm sợi rong rêu
Ta mất em rồi,nơi đất lạ
Gào thét giữa muôn ngàn sỏi đá
Gọi em trong hoang vu
Gọi em trong sương mù
Vô tận tiếng vọng nơi sâu thẳm
Mây tủi hờn một màu nhạt sậm
Trời đổ lệ,tiếng sét gầm
Lửa tắt dập,thấy hai bóng xa xăm
Em với ai,hôn nhau giữa đồi vắng.
Dật dờ trăm muôn nghìn lối mộng
Thẳm sâu, hồn bay bổng
Trong hoang vu điêu tàn
Trong khói lửa ngút ngàn
Đốt cháy đồng hoang rụi
Tất cả chỉ còn là cát bụi
Như Sa Mạc vạn nắng thêu
Chẳng còn ướt mềm sợi rong rêu
Ta mất em rồi,nơi đất lạ
Gào thét giữa muôn ngàn sỏi đá
Gọi em trong hoang vu
Gọi em trong sương mù
Vô tận tiếng vọng nơi sâu thẳm
Mây tủi hờn một màu nhạt sậm
Trời đổ lệ,tiếng sét gầm
Lửa tắt dập,thấy hai bóng xa xăm
Em với ai,hôn nhau giữa đồi vắng.