Tác giả: Trinhcamle
ĐÊM LỘC VỪNG
Nửa đêm sè sẹ ra mở cửa
Thoang thoảng hương thơm hoa lộc vừng
Đong đưa rụng xuống từng đốm lửa
Sưởi ấm lòng ai gọi chớm Xuân
Đêm dài mới biết hoa không ngủ
Để có mai nầy thảm đỏ xinh
Trong đáy mắt người mơ dáng nhỏ
Thả duyên áo lụa thiết tha tình
Trắng đêm thêu dệt từ trăm mảnh
Để cuối đời mình vẫn đáng yêu
Vẫn pha tuyệt sắc trong đêm lạnh
Gởi tặng ai qua dáng mỹ miều
Hỏi người mai sớm bước ngang sân
Có biết đêm qua rất tảo tần
Ướp trọn hồn hoa vào mái thảm
Cho đời nét đẹp… dẫu phù vân ?
Nửa đêm sè sẹ ra mở cửa
Thoang thoảng hương thơm hoa lộc vừng
Đong đưa rụng xuống từng đốm lửa
Sưởi ấm lòng ai gọi chớm Xuân
Đêm dài mới biết hoa không ngủ
Để có mai nầy thảm đỏ xinh
Trong đáy mắt người mơ dáng nhỏ
Thả duyên áo lụa thiết tha tình
Trắng đêm thêu dệt từ trăm mảnh
Để cuối đời mình vẫn đáng yêu
Vẫn pha tuyệt sắc trong đêm lạnh
Gởi tặng ai qua dáng mỹ miều
Hỏi người mai sớm bước ngang sân
Có biết đêm qua rất tảo tần
Ướp trọn hồn hoa vào mái thảm
Cho đời nét đẹp… dẫu phù vân ?