Tác giả: Luân Tâm
Biết có nơi nào hẹn gặp nhau?
Thời gian xóa hết dấu thương đau
Cho em mãi mãi như hoa đẹp
Không có tàn phai một chút nào!
Để áo em bay mộng mơ đầy
Tóc em lơ lửng một trời mây
Môi em vẫn ngọt say tình tứ
Tay vẫn thơm tho vẫn... điệu hoài!
Cho dù giông bão ngập đất trời
Cho dù núi lở nước cuốn trôi
Biển sầu anh giữ riêng sâu kín
Để được nhìn em rạng rỡ cười!
Đường nào xao xuyến trăng ngủ quên?
Anh sẽ vì em thắp ánh đèn
Em bước trên màu đêm e thẹn
Cùng nhau thơ thẩn lối chưa quen!
Tháng hạ, mùa đông áo học trò
Nơi nào em cũng vẫn thơm tho
Trang thư âu yếm thương màu mắt
Còn dấu tay vui nhớ hẹn hò!
Nơi nào suối mát dấu chân ngoan?
Anh ngỡ mình lên đến thiên đàng
Cùng em sống mãi như đôi bướm
Trả hết đau buồn cho thế gian!
Biết có nơi nào còn thơ ngây?
Cho em đi bụi chẳng bám giày
Anh xin làm gió xuân tha thiết
Hôn trộm một lần thật... đắm say!
Hò hẹn hay không vẫn đợi chờ
Yêu em anh bỗng biết làm thơ
Xin thời gian giữ nguyên màu má
Để nghĩ rằng em chẳng hững hờ!
Còn có nơi nào mình chưa qua?
Có mưa có nắng rất hiền hòa
Mênh mông biển gió thơm hương áo
Anh hoá thành cây, em thành hoa!
Tay vẫn trong tay mấy bể dâu
Xin em cứ mặc áo không màu
Để không thay đổi đời thay đổi
Để thấy tình ta vẫn ngọt ngào!
Mai mốt về chung chốn sương mờ
Mang theo gối sách với chăn thơ
Nhìn nhau qua ánh trăng mê hoặc
Anh chẳng còn đau khóc đợi chờ!
Biết có hay không có chuyện mình?
Hay là bướm cũ mộng Trang Sinh?
Em ơi! Em vẫn là tiên nữ
Đừng bỏ anh đi... lạnh một mình!
Luân Tâm
MD 11-27-02
Thời gian xóa hết dấu thương đau
Cho em mãi mãi như hoa đẹp
Không có tàn phai một chút nào!
Để áo em bay mộng mơ đầy
Tóc em lơ lửng một trời mây
Môi em vẫn ngọt say tình tứ
Tay vẫn thơm tho vẫn... điệu hoài!
Cho dù giông bão ngập đất trời
Cho dù núi lở nước cuốn trôi
Biển sầu anh giữ riêng sâu kín
Để được nhìn em rạng rỡ cười!
Đường nào xao xuyến trăng ngủ quên?
Anh sẽ vì em thắp ánh đèn
Em bước trên màu đêm e thẹn
Cùng nhau thơ thẩn lối chưa quen!
Tháng hạ, mùa đông áo học trò
Nơi nào em cũng vẫn thơm tho
Trang thư âu yếm thương màu mắt
Còn dấu tay vui nhớ hẹn hò!
Nơi nào suối mát dấu chân ngoan?
Anh ngỡ mình lên đến thiên đàng
Cùng em sống mãi như đôi bướm
Trả hết đau buồn cho thế gian!
Biết có nơi nào còn thơ ngây?
Cho em đi bụi chẳng bám giày
Anh xin làm gió xuân tha thiết
Hôn trộm một lần thật... đắm say!
Hò hẹn hay không vẫn đợi chờ
Yêu em anh bỗng biết làm thơ
Xin thời gian giữ nguyên màu má
Để nghĩ rằng em chẳng hững hờ!
Còn có nơi nào mình chưa qua?
Có mưa có nắng rất hiền hòa
Mênh mông biển gió thơm hương áo
Anh hoá thành cây, em thành hoa!
Tay vẫn trong tay mấy bể dâu
Xin em cứ mặc áo không màu
Để không thay đổi đời thay đổi
Để thấy tình ta vẫn ngọt ngào!
Mai mốt về chung chốn sương mờ
Mang theo gối sách với chăn thơ
Nhìn nhau qua ánh trăng mê hoặc
Anh chẳng còn đau khóc đợi chờ!
Biết có hay không có chuyện mình?
Hay là bướm cũ mộng Trang Sinh?
Em ơi! Em vẫn là tiên nữ
Đừng bỏ anh đi... lạnh một mình!
Luân Tâm
MD 11-27-02