Tình Tự Mùa Đông

Tác giả: Thanh Thanh Ngọc

Đông rồi đó trùm khăn cho ấm nhé
Bờ vai mềm đừng vương vấn mùa thu
Cổ cao thon ngần trắng hệt trăng tròn
Giữa cho ấm kẻo đau anh buồn đấy
Em có thấy gió đông về se lạnh
Chiếc lá vàng sót lại đứng cô đơn
Bầy chim sẻ tái tê mình run rẩy
Trên cành khô đôi chân nhỏ buồn hơn
Cái rét buốt đang len từ từ đến
Bờ môi ngoan đừng ngần ngại - buồn anh
Sưởi trong lòng đôi tay nhỏ mong manh
Tim anh đó vì em thành ngọn lửa
Anh chẳng muốn dù một giây lần lữa
Chỉ muốn ôm ngôi sao nhỏ vào lòng
Ghì cho hồn gần mãi chẳng mùa đông
Cho gía rét không còn đâu tức tối
Em nhỏ bé đừng nhìn anh bối rối
Làm anh càng choáng ngợp hồn hư hao
Mắt môi tình đừng biếng nhác thủa nào
Ta trao nhé nụ hồng quên gía rét
Em nơi đó giữa mùa đông khắc nghiệt
Làm đau anh - thương lắm nhỏ ỵêu ơi
Đến đây nào đông tàn lụi ngay thôi
Em sẽ ấm trong lòng anh mãi mãi
Chưa phân loại
Uncategorized