188. Kiếp Sống Vô Thường

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Giờ này tất cả có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay trời lạnh sao thưa ánh trăng lách mình qua cành cây kẽ lá như muốn chiếu ánh sáng yếu ớt xuống trần gian cho đêm dài bớt tâm tối. Tí tách mưa rơi hòa với tiếng côn trùng tỉ tê làm cho cảnh vật trở nên ảm đạm , u buồn đưa tiễn một linh hồn về bên kia thế giới.


Đi đám tang về hơn 12 giờ khuya rồi vẫn không sao ngủ được. Sao cảm giác rất buồn . Một nỗi buồn man mác len nhẹ vào tim !


Kiếp người sao ngắn ngủi và quá vô thường ! Thấy đó rồi mất đó ! Không gì tồn tại với thời gian cả !


Nhớ ngày nào Thầy từ Lào về VN ghé thăm mình, tặng cho mình tượng Phật thỉnh từ Thailand, vậy mà thắm thoát đã hơn 7 năm trôi qua rồi . Hôm trước Thầy vẫn còn vui cười , còn rất minh mẫn vậy mà hôm nay vội vã ra đi không một lời từ biệt.


188. KIẾP SỐNG VÔ THƯỜNG


Thầy ung dung đi về miền cực lạc
Sao lòng ta cảm giác chả vui gì
Bao nhiêu người rơi lệ tiễn Thầy đi
Thật đau buồn cảnh " sinh ly tử biệt "
Vô thường đến không ai ngờ ai biết
Nên nghìn trùng cách biệt kể từ đây
Thân huyễn ngã Thầy trả lại gió mây
Lặng lẽ đi không một lời từ biệt
Lệ lã chã bao nhiêu người nuối tiếc
Tiếng khóc than thảm thiết thấu trời cao
Một kiếp người nào khác giấc chiêm bao
Bao một tưởng trả về trăng sao hết
Ai sống mãi còn ai không thể chết ?
Kiếp trầm luân nhọc mệt có gì vui
Cảnh tan thương vạn kiếp vẫn ngậm ngùi
Rồi tất cả cũng trở về cát bụi


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized