08/2008

Tác giả: Trung

trong căn phòng vắng lặng
chỉ có tôi ngồi đây
giữa không gian tối tăm
một ý niệm thành hình.
tôi không muốn một mình
ôm cô đơn trọn kiếp
một mình buồn đến chết
tôi chẳng muốn thế đâu.
nhưng thế giới muôn màu
nằm ngoài tầm tay với
chỉ mình tôi mà thôi
một mình và một mình.
cô đơn, cô đơn lắm
nhưng cửa khoá mất rồi
ôi, cánh cửa tâm hồn
cớ sao mà băng lạnh?
coi như đã chết rồi
một đôi dòng di chúc
trên mặt giấy xác xơ
là một đời day dứt.
Chưa phân loại
Uncategorized