Tác giả: Đôn Trần
Mùa đông giá buốt tình tê buốt
Mùa xuân vạn vật mãi rong chơi
Mùa hạ ve kêu sầu man mán
Mùa thu lá rơi tình mộng mơ
Hương thu gợi nhớ truyện tình ái
Để rồi nhung nhớ mùa đợi mong
Mây bay về đây, rụng cuối trời
Lá rụng , từng cánh từng cánh rơi
THU VỀ :
Lại một mùa thu buồn tê tái
Bảo thủ kia tình mãi không về
Xuân nào đã mang bao hi vọng
Đến thư đến lúc tình chia xa
Yêu thương đã triền miên thữ thách
Vui buồn tan hợp biết bao lần
Nay tình thắm đậm màu mực viết
Tha thiết chi anh cũng đôi đường
Chúng minh sinh ra trong kiếp sống
Chỉ để chọn lọc người tri âm
Bao năm xuân tình luân phiên đổi
Sao khó tìm giấc mộng thiên thu!
MUỘN:
Vỗ về chỉ đong đầy yêu thương,
Những chiếc lá úa rụng đầy sân .
Người cũ đâu , người cũ đâu rồi?
Sao lá hết rơi ,anh đâu thấy!
Mảnh nhung y che lấp thân hình
Tình như người đời thay chiếc áo
Chữ ái ân nỡ bẽ làm đôi
Hai mảnh tình yêu ghép sao thành!
LỆ :
Giọt nước mắt cho tình ngu dại
Giọt nước mắt làm hại xác thân
Giọt nước mắt làmsao sánh, cân
Giọt nước mắt lân lân khó tả
Giọt nước mắt lấp đầy biển cã
Giọt nước mắt cứ lả tả rơi
Nước mắt cứ đổ làm sao vơi
Chỉ mình em chơi vơi cô lẽ
BUỒN THU :
Lửa hồn ấm lại chiều cuối phố
Thu đến hạ đi thấy nghẹn ngào
Ai vẽ chi cảnh sầu li biệt!
Khúc hát du dương rót thêm sầu
Thu ơi ta muốn cắn vào mi
Đến đây tiêu tan bao hi vọng !
Triệu cây phải gục mà vàng úa
Sân nhuộm một nét dãi lụa xa
Chân trời hẹp nẽo vô phương tới
Vạn ngàn xác lá lượm ngàn năm!
MƯA THU :
Mưa thu ,em nếm trọn trái sầu
Trời lạnh ,đường xa anh không đến ?!!
Sợ gió lạnh giữa trận mưa thu
Sợ gặp nhau nói lời ly biệt
Sợ mắt môi đẩm, chiều sương khói
Sợ sét tình đánh trúng tim anh
TIẾC :
Mùa xuân giữa rừng cây trúc lá
Tình trĩu nặng hạt giọt xương mai
Hạ mùa sáng trói mây không gợn
Tình khô lá úa trợt héo hon
Mùa đông gió cuốn tuyết bay phủ
Che lấp tình yêu khói hơi nồng
Thu mùa mang tinh cầu trời đất
Sao nỡ ly tang khó hiểu tình !
MƯA LỆ TRÀO:
Tia nắng sáng luồn qua ô cửa
Soi rọi những hốc hách tối tăm
Chợt mưa chiều giữa thu lạnh căm
Người ngại giông gió ,mình cô lẽ
Đêm giữa rừng thông trong cô quạnh
Bao canh giá lạnh mưa lệ tuông
Hơi sương len lõi từng sớ lá
Cái lạnh thấu xương vướng cuột tình
Cảnh thu sầu hay mình sầu uất
Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Gió nào tan tác hạt mưa xa
Cắt tim ta thành hai mãnh vụn
Tiếng giã từ quá khổ tình yêu
Thu kia em mang bao sầu hận
Kiếp con người lận đận thế sao ?
Xa quá cuộc tình trong tầm với
TÌNH TÀN THU :
Vì đâu bão thu kịp kéo đến
Cuốn lá sơ rơ nay phải rụng
Mưa thu làm rụng chiếc lá vàng
Em nay , từ đây đã ngỡ ngàng
Ai nhặt lá vàng trong vườn cũ !
Trong thu lá ấy có người em
Thu nay vì đâu em nhớ nhiều
Thu nay vì đâu em tiếc nhiều
Mai này Thu mùa có trở lại
Người có ghé lại thăm người em
Hãy xem tình kia như dĩ vãng
Hối tiếc làm chi cuộc tình sầu!!!
Mùa xuân vạn vật mãi rong chơi
Mùa hạ ve kêu sầu man mán
Mùa thu lá rơi tình mộng mơ
Hương thu gợi nhớ truyện tình ái
Để rồi nhung nhớ mùa đợi mong
Mây bay về đây, rụng cuối trời
Lá rụng , từng cánh từng cánh rơi
THU VỀ :
Lại một mùa thu buồn tê tái
Bảo thủ kia tình mãi không về
Xuân nào đã mang bao hi vọng
Đến thư đến lúc tình chia xa
Yêu thương đã triền miên thữ thách
Vui buồn tan hợp biết bao lần
Nay tình thắm đậm màu mực viết
Tha thiết chi anh cũng đôi đường
Chúng minh sinh ra trong kiếp sống
Chỉ để chọn lọc người tri âm
Bao năm xuân tình luân phiên đổi
Sao khó tìm giấc mộng thiên thu!
MUỘN:
Vỗ về chỉ đong đầy yêu thương,
Những chiếc lá úa rụng đầy sân .
Người cũ đâu , người cũ đâu rồi?
Sao lá hết rơi ,anh đâu thấy!
Mảnh nhung y che lấp thân hình
Tình như người đời thay chiếc áo
Chữ ái ân nỡ bẽ làm đôi
Hai mảnh tình yêu ghép sao thành!
LỆ :
Giọt nước mắt cho tình ngu dại
Giọt nước mắt làm hại xác thân
Giọt nước mắt làmsao sánh, cân
Giọt nước mắt lân lân khó tả
Giọt nước mắt lấp đầy biển cã
Giọt nước mắt cứ lả tả rơi
Nước mắt cứ đổ làm sao vơi
Chỉ mình em chơi vơi cô lẽ
BUỒN THU :
Lửa hồn ấm lại chiều cuối phố
Thu đến hạ đi thấy nghẹn ngào
Ai vẽ chi cảnh sầu li biệt!
Khúc hát du dương rót thêm sầu
Thu ơi ta muốn cắn vào mi
Đến đây tiêu tan bao hi vọng !
Triệu cây phải gục mà vàng úa
Sân nhuộm một nét dãi lụa xa
Chân trời hẹp nẽo vô phương tới
Vạn ngàn xác lá lượm ngàn năm!
MƯA THU :
Mưa thu ,em nếm trọn trái sầu
Trời lạnh ,đường xa anh không đến ?!!
Sợ gió lạnh giữa trận mưa thu
Sợ gặp nhau nói lời ly biệt
Sợ mắt môi đẩm, chiều sương khói
Sợ sét tình đánh trúng tim anh
TIẾC :
Mùa xuân giữa rừng cây trúc lá
Tình trĩu nặng hạt giọt xương mai
Hạ mùa sáng trói mây không gợn
Tình khô lá úa trợt héo hon
Mùa đông gió cuốn tuyết bay phủ
Che lấp tình yêu khói hơi nồng
Thu mùa mang tinh cầu trời đất
Sao nỡ ly tang khó hiểu tình !
MƯA LỆ TRÀO:
Tia nắng sáng luồn qua ô cửa
Soi rọi những hốc hách tối tăm
Chợt mưa chiều giữa thu lạnh căm
Người ngại giông gió ,mình cô lẽ
Đêm giữa rừng thông trong cô quạnh
Bao canh giá lạnh mưa lệ tuông
Hơi sương len lõi từng sớ lá
Cái lạnh thấu xương vướng cuột tình
Cảnh thu sầu hay mình sầu uất
Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Gió nào tan tác hạt mưa xa
Cắt tim ta thành hai mãnh vụn
Tiếng giã từ quá khổ tình yêu
Thu kia em mang bao sầu hận
Kiếp con người lận đận thế sao ?
Xa quá cuộc tình trong tầm với
TÌNH TÀN THU :
Vì đâu bão thu kịp kéo đến
Cuốn lá sơ rơ nay phải rụng
Mưa thu làm rụng chiếc lá vàng
Em nay , từ đây đã ngỡ ngàng
Ai nhặt lá vàng trong vườn cũ !
Trong thu lá ấy có người em
Thu nay vì đâu em nhớ nhiều
Thu nay vì đâu em tiếc nhiều
Mai này Thu mùa có trở lại
Người có ghé lại thăm người em
Hãy xem tình kia như dĩ vãng
Hối tiếc làm chi cuộc tình sầu!!!